Chương 1

4.2K 149 14
                                    

Giáo viên mới tới họ Thẩm, hơn nữa còn là một thầy giáo trẻ tuổi cao ráo, đẹp trai vô cùng – những lời này được truyền ra từ miệng Phùng Hân Hân.

Lớp học náo nhiệt vô cùng vào giờ ra chơi, tiếng người huyên náo như đang họp chợ nông sản. Xung quanh Phùng Hân Hân tụ tập rất nhiều cô gái, tiếng của họ cực kỳ mạnh mẽ, phấn phấn khích, líu ra líu ríu mãi khiến người ta đau đầu.

"Thật sự là thầy của chúng mình hả? Một anh chàng đẹp trai sao? Phùng Hân Hân bà đừng nhìn nhầm đấy."

"Cứ yên tâm, lúc tôi đến văn phòng lấy bài tập đã tận mắt chứng kiến "Địa Trung Hải" đưa một người đến trước mặt lão Hồ, bảo là giáo viên Ngữ văn mới của lớp 5, không sai được đâu." Phùng Hân Hân cao giọng, bình tĩnh nói, "Thật sự siêu siêu đẹp trai luôn, giống ngôi sao điện ảnh ấy!" Trong đám con gái nổi lên một trận hoan hô vang dội.

Dư Dục Sâm đang làm câu hỏi thứ ba của bài toán cuối, vừa có chút manh mối thì dòng suy nghĩ bị tiếng ồn ào đột nhiên xuất hiện cắt đứt, đầu cậu bỗng trở nên trống rỗng. Nhìn khoảng trống trắng tinh trên bài thi, Dư Dục Sâm lên cơn buồn bực khó hiểu. Cậu ném bút, đẩy bài thi về phía trước, từ chối tiếp tục học tập trong hoàn cảnh này, đứng dậy chuẩn bị ra căn-tin mua ít đồ ăn và chai nước.

Vừa đứng lên, Chu Thanh lớp số 2 đã ló đầu vào, hét lớn vào mặt cậu: "Êy, Dư Sâm, chốc tan học cùng đi chơi bóng nhá."

Dư Dục Sâm đồng ý một tiếng, đến căn-tin lượn một vòng, mua một cái bánh mì và một chai nước rồi mới thong thả trở về phòng học trong tiếng chuông báo hiệu giờ vào lớp.

Tiết này chính là tiết Ngữ văn. Thầy giáo mới siêu siêu đẹp trai của lớp 5 trong lời đồn truyền từ miệng Phùng Hân Hân sẽ xuất hiện trong tiết học này, bạn nữ nào cũng đều trông chờ mong đợi. Phải mất vài phút sau khi tiếng chuông kết thúc, một bóng người mới bước đến từ cầu thang, đi thẳng vào lớp học.

Là lão Hồ giáo viên chủ nhiệm, đám con gái đều kêu than một tiếng.

Lão Hồ đi đến bục giảng, việc đầu tiên là mở nắp chén ra, cầm chén trà thủy tinh lên, nhấp một ngụm, hắng giọng một cái, mới bắt đầu tiết mục thao thao bất tuyệt của mình. Lão Hồ dạy Lịch sử, hay nói nhiều thứ vô nghĩa lắm, trích mấy câu kinh điển rồi nói nhăng nói cuội, nói một tràng dài cũng chẳng hiểu được tư tưởng chính mà ông muốn biểu đạt là gì. Nghe lão nói liên miên chỉ nhận lại hiệu quả thôi miên vô cùng tốt, còn lại hoàn toàn lãng phí thời gian.

Dư Dục Sâm tiếp tục làm đề toán mà giờ ra chơi vừa rồi chưa hoàn thành được, vừa làm xong một câu hỏi nhỏ, trong lớp đã nổ ra một trận cảm thán ồn ào, phần lớn là giọng đám con gái, to đến mức sắp bắn thủng màng nhĩ người ta.

Dư Dục Sâm ngẩng đầu lên, không biết từ lúc nào đã có một người đang đứng trên bục giảng. Dáng người thon dài, tóc mái rủ xuống che khuất hàng lông mày, đôi mắt sáng ngời tĩnh lặng, vẻ mặt có chút lúng túng, trông khá đẹp trai, quả thật hơi giống ngôi sao điện ảnh.

Phùng Hân Hân bên cạnh quay đầu nói chuyện cùng bạn nữ ngồi đằng sau: "Này này, tôi đã nói đẹp trai rồi mà, bà còn không tin. Trông rất đẹp trai rất tuyệt vời phải không."

[Hoàn][Đam Mỹ] Nhật ký tình yêu học đườngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ