Gửi Kang Cho Ahn,
Ngày 19 tháng 11 năm 2028, em hẹn anh đi xem phim. Anh thất hẹn. Từ rạp chiếu phim về, em mặc đồ ngủ dựa vào lòng anh, cơ thể em ấm áp mềm mại, còn mang mùi sữa tắm hương sữa bò, em hào hứng nói:
"Hôm nay em xem phim tốn bao nhiêu là nước mắt, không ngờ thật sự gặp được Lưu Đức Hoa."
"Thời thiếu nữ của em chỉ có phòng học và nhà ăn."
Cuối cùng em hỏi anh: "Lee Jeno, khi ấy anh có hồi ức khắc cốt ghi tâm nào không?"
....
Trong phòng đầy bóng tối, chỉ có ánh sáng từ màn hình tivi lay động. Phim sắp kết thúc, có một giọng nữ hát "Gặp được anh thật may mắn, nhưng em đã không còn có quyền được rơi lệ vì anh nữa rồi..."
Khoảnh khắc đó, trái tim anh chùng xuống, chìm vào nơi nào đó thẳm sâu vô tận.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"