Mafir'onmelns

189 21 2
                                    

Ngày 16/5/2xxx,

Mình là Trương Gia Nguyên, Trương Gia Nguyên của ngày 16.

Sáng sớm hôm nay vừa tỉnh lại trên giường, mình hoang mang lắm, không biết mình là ai, tại sao lại ở đây rồi mình đang làm gì. Lúc đó Châu Kha Vũ bước vào với cốc sữa nóng trên tay – bữa sáng mà mình yêu thích theo lời anh ấy nói, mình cũng chẳng biết tại sao mình lại thích uống sữa nữa, có gì ngon đâu nhỉ.

À chết, lạc đề, lúc Kha Vũ bước vào, mình đã hỏi Kha Vũ: " Anh là ai? Anh bắt cóc tôi?" với một ánh mắt đề phòng. À, tên đầy đủ của anh ấy là Châu Kha Vũ nhé. Mình thấy rõ Kha Vũ khựng lại một chút, ánh mắt đượm buồn như thể đã quen với thứ không muốn quen, anh đặt bữa sáng lên bàn rồi cầm lấy quyển sổ đưa cho mình.

Chính là cuốn nhật ký này đây. Sáng nay mình còn không tin cơ, mà bây giờ lại ngồi đây để ghi nhật ký rồi. Biết sao được, dù mình thực sự không muốn quên mất đâu nhưng nếu có thật thì nên ghi câu chuyện của mình với Kha Vũ ở đây.

Mỗi phút mỗi giây đều hy vọng bản thân là người đặc biệt.

Nhưng trớ trêu thay,

Dù là Trương Gia Nguyên của ngày 14 hay 15 cũng đều không thành công.

Sau khi mình ráng uống hết cốc sữa, Kha Vũ xoa đầu, nói rằng mình rất ngoan, Trương Gia Nguyên của ngày 12 không chịu uống hết đâu. Mà tiện khoe, anh ấy đang xoa đầu mình đây nè.

(Trương Gia Nguyên là bé ngoan)

Đừng nhìn dòng trên, Kha Vũ cướp bút của mình đấy.

Quay lại, lúc Châu Kha Vũ ra ngoài cất đồ thì mình lại ngồi lên bàn đọc lại từ đầu. 'Mình' đã duy trì thói quen này từ lúc bắt đầu chẩn đoán ra bệnh rồi. Hồi đầu, 'mình' nhớ được lâu lắm nhưng nó cứ giảm dần rồi giảm dần, thật may mắn vì mình là Trương Gia Nguyên của mỗi ngày, nhỡ đâu sau này chỉ còn Trương Gia Nguyên của mỗi giờ thì chắc không kịp ghi lại nhật ký mất, haha.

Ôi, mình đã nhìn thấy tin nhắn của Trương Gia Nguyên của ngày 15 gửi cho Trương Gia Nguyên của ngày 13, trời ơi, nó hề hước gì đâu, không hổ là 'mình' mà.

Được một lúc sau thì Kha Vũ đi vào. Lúc này mình còn chưa quen anh ấy lắm đâu, dù không sợ như ban đầu nhưng mà vẫn phải hơi giữ khoảng cách một xíu, tóm lại là phải giữ giá chút. Ấy là mình nói thế thôi, chứ sau đó tự cơ thể mình sà vào lòng anh ấy không à.

Quả nhiên là phản ứng bản năng, Trương Gia Nguyên dù có thế nào vẫn rất thích Châu Kha Vũ.

Hôm nay Kha Vũ đưa mình đến một toà nhà lớn, nói rằng đó là nơi hai bọn 'mình' gặp lần đầu và rồi yêu nhau. Kha Vũ kể rằng lần đầu tiên gặp mặt, 'mình' đã đi tới, hỏi anh rằng anh cao bao nhiêu, mình đã thấy câu này nhiều lần trong nhật ký rồi, cơ mà mình thề, không vui bằng Kha Vũ tự nói ra đâu. Sau đó mình gặng hỏi anh hiện tại cao bao nhiêu, hỏi mãi, hỏi mãi rồi rốt cuộc người đó nói: " Hỏi nữa là mét 7 đấy."

Nhưng mà mình cũng không hy vọng anh cao quá đâu, mình tin là Trương Gia Nguyên cũng nghĩ vậy, biết đâu khi cao quá lại bị đau xương thì sao?

Sau đó Kha Vũ cùng mình lên một chiếc xe taxi đi ra biển. Mình không biết tại sao mình biết nó gọi là taxi, mình biết nhiều thứ lắm, điện thoại, nồi niêu xoong chảo, dường như chỉ có duy nhất bản thân và các mối quan hệ là bị xoá bỏ trong dòng ký ức của mình thôi.

[Nguyên Châu Luật] Mafir'onmelnsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ