Di động rung vài lần, Tiểu Cố cầm trong tay nhìn Tiêu lão sư đang bị mọi người vây dưới ánh đèn sáng nhất. Hắn từ lúc tốt nghiệp đã theo Tiêu Chiến, làm một lèo 5 năm, hiển nhiên biết Tiêu lão sư lúc đang làm việc không bao giờ nghe điện thoại.Chỉ là, Tiểu Cố cúi nhìn cái tên đang lập lòe trên màn hình di động, bỗng có một loại dự cảm cực kì xấu, tim đập không ngừng theo từng hồi rung của thông báo gọi lại, hắn rốt cuộc vẫn căng thẳng đứng lên, bước nhanh đến chỗ đang quay chụp.
Tiểu Cố biết nguyên tắc của Chiến ca.
Càng biết điểm yếu của Chiến ca...
Hắn cuối cùng cũng không nghe được bên kia đầu dây nói cái gì, chỉ biết bên kia không phải giọng của người có tên ba chữ kia, mà hình như là giọng nữ, âm thanh gấp lại run. Tiểu Cố nghe không rõ, chỉ thấy phía trước Tiêu Chiến thân hình lảo đảo lùi một bước, hắn chạy thật nhanh đến đỡ được, mới phát hiện Tiêu lão sư tay đã lạnh đến đáng sợ.
"Tiểu Cố..."
Rõ ràng là đang kêu tên hắn, nhưng mà sắc mặt tái nhợt như không nhìn thấy hắn, ánh mắt trống rỗng không biết dừng ở điểm nào, gọi tên Tiểu Cố, thanh âm nhẹ và dồn dập: "Chúng ta về thôi."
Tiểu Cố bị dọa rồi: "Chúng ta ... về đâu?"
Mấy năm nay hắn theo Tiêu lão sư đi qua rất nhiều nơi, quê nhà của Tiêu lão sư rất đẹp, bố mẹ đều ở đó, đáng tiếc gặp nhau thì ít mà xa cách thì nhiều. Đi lâu về ngắn, có chút giống về làm khách hơn là về nhà.
Cảnh đẹp như tranh, từ bờ biển đến đại mạc, sông núi đều đi khắp, chỗ nào cũng là cố sự, chỉ là mấy tháng quay chụp kết thúc, mọi người đều tứ tán, chỉ còn là kỉ niệm, có những nơi, thậm chí cả đời có thể không bao giờ quay lại nữa.
Sau đó Tiêu lão sư với người anh yêu lại có nhà ở Bắc Kinh, Tiểu Cố biết nhà là do người yêu Tiêu Chiến mua, nhưng từ trang trí đến chọn vật liệu, thật khó tưởng tượng Tiêu Chiến làm thế nào giữa lịch trình dày đặc như vậy mà vẫn sắp xếp tham gia được từ đầu đến cuối.
Chỉ là Tiểu Cố nhớ anh đã từng nói, người thiết kế tốt thì rất nhiều, nhưng nổi danh đến mấy cũng không bằng tự mình làm, bởi chỉ anh biết hai người bọn họ muốn có cuộc sống như thế nào.
Cho nên Tiểu Cố thật sự cho rằng đấy chính là nhà của Tiêu Chiến.
Đáng tiếc trong một cái vòng thập quang ngũ sắc như vậy, trong một nền văn hóa đã quen bài xích sự khác biệt, bướng bỉnh đến thâm căn cố đế, hai người chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, tuyệt vọng níu kéo, nhưng càng đi lại càng xa.
Đến khi Tiểu Cố chứng kiến kết cục của họ, vẫn không hiểu được hai người bọn họ rốt cuộc đã làm sai cái gì. Hắn chỉ là người qua đường chứng kiến, đứng bên ngoài tựa như lại có thể thấy càng rõ ràng, hai người lúc xưa đều mang một trái tim chân thành, trong lúc cãi cọ và hiểu lầm, tim đã vỡ cả vạn lần, vẫn gom nhặt ghép lại mà trao cho đối phương.
Đến tận cùng, họ dường như vẫn còn yêu nhau.
Đến tận cùng, họ vẫn chia tay.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] [BJYX] Ai cũng nói em yêu anh
FanfictionLại một chiếc hố mới chỉ 24 giờ sau Phá băng. Mình quá thích tác giả này. Túm được một chiếc fic ngắn đã hoàn của Trà Đá Ngọt, lại làm, đơn giản vì bản thân muốn đọc thôi. Tác giả này viết ngắn, mỗi chương xấp xỉ 2000 chữ, nhưng luôn làm mình xúc độ...