Gửi Cho Ahn,
Sau đêm giao thừa, anh không gặp lại em. Anh sợ anh quá vội vàng, khiến em lại phải trốn chạy. Một ngày nọ, Min Soyeon đến tìm anh, cô ấy oan ức nói: "Gọi điện thoại cho anh, bác gái nói anh không ở đó."
Anh không muốn giải thích với cô ấy về chuyện của mẹ, cô ấy mở tủ lạnh hỏi: "Jeno, đồ ăn đêm em mua cho anh, anh không ăn?"
Đồ ăn đó là bánh nếp của Juki, trước đây anh và Min Soyeon đều rất thích ăn. Nhưng không có gì là mãi mãi không thay đổi cả. Bánh nếp đã sắp hư, anh đem chúng vứt vào sọt rác: "Anh đã không thích ăn nữa rồi."
Cô ấy lặng người, nhẹ giọng nói: "Em không phải cố ý làm vậy, nhưng cứ nhìn thấy cô ta là em thấy ghét. Jeno, cứ nghĩ đến việc cô ta đã từng là vợ anh là em lại không thể khống chế được."
Cô ấy đang giải thích việc đổ oan cho em. Anh nhìn cô ấy, rất lâu mới nói: "Min Soyeon, người lúc đầu vứt bỏ anh là em."
Cô ấy mặt cắt không còn giọt máu, anh không kìm được nhìn cô ấy: "Không phải vì chuyện của Chaewon, là vì..."
"Mà vì anh đã yêu Kang Cho Ahn?" Cô ấy ngắt lời anh.
"Đúng."
Cô ấy lùi một bước, nhắm mắt nói: "Nếu ngày hôm đó sau khi chúng ta gặp lại, em rời xa Adonis về bên anh, có phải giờ chúng ta đã ở bên nhau rồi không?"
Cho Ahn, từ Moscow trở về, anh đã quen có em bên cạnh. Chúng ta đã bắt đầu ở bên nhau như những cặp vợ chồng bình thường, cho đến ngày anh gặp lại Min Soyeon.
Thế giới thật nhỏ, cô ấy là vợ của ông chủ em. Gặp nhau sau vườn hoa, khi anh quay người bỏ đi, cô ấy bỗng nói: "Jeno, em rất nhớ anh."
Giọng nói của cô ấy vẫn ấm áp và đẹp đẽ, khoảnh khắc đó, trong lòng anh ngổn ngang hỗn độn, ôm cô ấy vào lòng. Tất cả đúng lúc bị em nhìn thấy.
Dứt khỏi dòng hồi ức, Min Soyeon đi đến trước mặt anh: "Em và Adonis ly hôn rồi."
Anh chăm chú nhìn cô ấy rất lâu rất lâu, lâu đến mức cô ấy cảm thấy bất an.
"Soyeon, chúng ta đã từng rất vui vẻ, nhưng tất cả đều đã qua rồi. Chúng ta đừng gặp lại nhau nữa."
"Ầm" một tiếng, Min Soyeon rời đi, anh bắt đầu đau bao tử. Mấy năm nay hút thuốc uống rượu, anh đã quen với bệnh cũ này nên luôn chuẩn bị sẵn thuốc. Lúc này không biết sao đã tìm khắp mà không thấy. Gọi điện cho em, bụng đã đau đến không thể đứng thẳng, sắc mặt trắng bệnh: "Là anh."
"Anh sao vậy?" Em nghe thấy giọng nói hơi khác thường của anh.
"Không sao... Em ngủ sớm đi. Ngủ ngon."
Vào lúc chuẩn bị cúp điện thoại, em hỏi anh: "Lee Jeno, anh lại đau bao tử à?"
Khi em đến, anh đang cuộn mình trên sô pha, em từ một ngăn kéo phòng ngủ lấy thuốc đưa cho anh, im lặng mà nhanh nhẹn. Sau khi uống thuốc, anh từ từ đã đỡ hơn. Em lạnh lùng hỏi anh: "Anh không biết thuốc ở đâu à?"
"Em luôn là người cất mà." Anh cười khổ.
Anh đã sớm quen có em, mọi thứ đều có em lo liệu. Cho dù đã chia tay, anh vẫn không bỏ được ỷ lại.
Một câu nói mà đột nhiên khiến em im lặng. Sau đó, em đứng dậy rời đi, anh hỏi em: "Em đi đâu?"
"Có hẹn."
"Na Jaemin?"
Em cúi đầu không nói. Anh tì người trên sô pha ngồi dậy: "Cho Ahn, em đừng đi."
Anh nhổm dậy túm lấy cánh tay em: "Đừng đi tìm Na Jaemin."
Nỗi đau khiến người ta không cần biết đến lý lẽ, em không khách sáo hỏi anh: "Anh phát điên cái gì vậy?"
"Anh chính là thằng điên đấy." Đáy mắt anh hừng hực muôn ngàn đốm lửa.
"Anh có tư cách gì? Anh có tư cách gì mà đối xử với em như vậy?" Em cũng đã tức giận, hét vào mặt anh.
"Anh không có, anh không có tư cách", anh hạ giọng, "Đây đều là lời trái tim anh muốn nói."
Em mở lớn mắt, lồng ngực nhấp nhô.
Tối hôm đó em không đi, màn hình điện thoại sáng lên mấy lần "Na Jaemin", sau cùng em kiên quyết tắt luôn điện thoại.
Chúng ta ngồi trên ghế, anh móc một điếu thuốc nhưng không châm lửa chỉ cầm trong tay: "Anh và Min Soyeon không phải như em nghĩ, cho dù là trước đây hay bây giờ."
"Sao cũng được." Em lạnh nhạt đáp.
"Em yêu Na Jaemin không?" Anh thăm dò.
"Chúng em là bạn bè." Sau một khoảng im lặng, em nói.
"Cho Ahn, em có thể... cho anh thêm một cơ hội không?" Anh hỏi em trong bóng tối.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfic"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"