Trước khi đi, em bám chặt lấy vạt áo tôi không rời, chốc lại khẽ mấp máy môi định nói gì đó, rồi lại thôi. Tôi biết em đang buồn.
Tôi sắp phải đi xa, tính chất công việc này là vậy mà. Đi ở đây không phải chỉ là ngày một ngày hai, chưa kể rằng có lẽ phải đánh đổi gia đình, bản thân hoặc thậm chí là cả tính mạng để bảo vệ cho nơi này, nơi tôi và em sinh ra.
.
Cách đây mấy tháng, một sinh vật khổng lồ bỗng nhiên xuất hiện, nó phá vỡ bức tường thành kiên cố tồn tại hơn 100 năm, hậu quả để lại vô cùng khốc liệt. Hàng trăm con titan đã đổ xô vào quận Shiganshina, gây ra những thiệt hại rất lớn. Thế nhưng sau chuyện đó, loại sinh vật ấy lại bỗng dưng biến mất không thấy tâm hơi. Vì thế, thân là đoàn trưởng nên tôi được phái đi do thám tình hình, còn em từ nhỏ đã có thể trạng yếu ớt nên tôi đành phải dặn em ở yên trong nhà.
Lúc đầu, em phản đối kịch liệt, em nói rằng em khoẻ, rất khoẻ và có thể cùng đi theo tôi. Nhưng vừa dứt được hai ba câu, cổ họng em lại đau rát, kế đến là những cơn ho dai dẳng suốt buổi chiều hôm đó.
Cơ thể em vốn ốm yếu, cộng thêm căn bệnh hiểm nghèo cứ hành hạ em, khiến cho cơ thể em gầy gò thấy khổ. Thế nhưng, đối lặp với thân xác ốm yếu ấy lại là tinh thần kiên cường và vững chãi vô cùng, em tự mình chống chọi với căn bệnh chết người ấy mà lại chưa bao giờ tỏ ra đau đớn dù chỉ một lần.
.
Em cúi gầm mặt xuống, cánh tay thoáng chốc buông lỏng khỏi vạt áo tôi, vai em run lên. Em đang khóc.
"Erwin, tôi có một thỉnh cầu" - Em mấp máy môi, nói ra bằng chất giọng khản đặc.
"Là gì thế?"
"Liệu, anh có thể bình an mà trở về được không?"
Em ngước mặt lên, vô tình đụng phải mắt tôi. Trong phút chốc, tôi thấy ánh mắt em dịu dàng đến lạ. Đôi mắt ấy hệt như ánh nắng mặt trời chiếu rọi vào những ngày xuân, hệt như cơn mưa đầu mùa giữa tiết trời mùa hạ, nó lặng lẽ bao lấy trái tim tôi, chậm rãi sưởi ấm tâm hồn tôi. Lúc ấy, lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi khẩn cầu thời gian hãy ngừng lại, dù chỉ một giây thôi, để tôi được ngắm nhìn em thêm chút.
"Anh hứa với tôi đi, anh phải sống, có được không?"
Em đưa đôi bàn tay gầy rộc ấy lên mặt tôi, vuốt ve thật nhẹ nhàng.Chẳng hiểu vì sao, cơ thể tôi lại bất giác ôm chầm lấy em.
"Tôi hứa"
.
.
.2 tháng sau, một vài người hớt hải chạy về phía căn nhà gỗ, tiến về phía cửa gần như đã mục nát theo thời gian, một trong số họ khẽ cất tiếng gọi:
"Levi, cậu có trong đó không?"
"Két"
Từ trong nhà, một cậu thiếu niên với mái tóc chẻ đôi bước ra, nom cậu buồn thê thảm, cứ như vừa trải qua một chuyện cực kỳ khủng khiếp vậy.
"Cậu biết tin gì chưa?"
Một người hỏi, ánh mắt có phần hơi ái ngại.
"Vâng, Erwin mất rồi phải không?"
Những người bọn họ thoáng chốc bối rối, chẳng biết nói gì tiếp theo. Bầu không khí im lặng này cứ trôi qua mãi, đến khi Levi mở miệng lần nữa.
"Cứ nói đi ạ, anh ấy có trân trối hay nhắn gửi gì không?"
"Erwin, gửi cậu tờ giấy"
Cậu nắm lấy tờ giấy bằng tất cả sức lực hiện giờ, từ khi nghe tin anh hy sinh trên chiến trường, cậu đã mất ăn mất ngủ mấy ngày đêm, chỉ mong sao đây chỉ là những lời bịa đặt, cho tới ngày hôm nay.
Bước vào căn phòng trống không, nơi đâu cũng phản phất những kỉ niệm ngày anh còn sống trên cõi đời này. Cậu cắn chặt môi, cố ngăn những giọt nước mắt ấm nóng ấy chảy xuống, lòng tự rủa vì sao một đứa con trai lại yếu đuối đến thế này.
Ngay lúc đó, bầu trời bỗng đổ cơn mưa.
Giữ cho đôi bàn tay bình tĩnh, cậu chậm chạp mở tờ giấy đã sờn rách ấy ra, bên trong chỉ vỏn vẹn đúng 4 từ:
"Levi, tôi yêu em"
Cậu khóc nấc lên, những chịu đựng từ trước đến nay cứ bay vụt đi theo gió, những kí ức, những tháng ngày ấy cứ lần lượt mà hiện về trong đầu cậu như những thước phim quay chậm.
"Anh đã hứa rồi mà? Anh hứa rằng anh sẽ sống mà? Anh hứa rằng anh sẽ bình an quay trở về cơ mà?"
Tim cậu thắt lại, bao nhiêu đau đớn tuyệt vọng cứ tuôn cả ra, tựa như chiếc ly đầy tràn trong nước. Cậu gào khóc, gọi tên anh trong màn mưa dài dằng dặc.
_
Serein.
BẠN ĐANG ĐỌC
Eruri - Unfulfilled Promise.
FanfictionCouple: Eruri (Erwin Smith x Levi Ackerman) Warning: OOC Note: Tác giả không sở hữu nhân vật. _ "Erwin, tôi có một thỉnh cầu" "Là gì thế?" "Liệu, anh có thể bình an mà trở về có được không?"