Có quan tâm mới để trong lòng.
----------------
Lại không tới một tuần nữa phiên tòa sẽ diễn ra mà tình hình chẳng mấy khả quan, lần đầu tiên trong gần một năm làm luật sư Khánh Vân cảm thấy khó khăn như vậy.
" Cục cưng, con chưa chịu nghỉ nữa?"
Đẩy cửa bước vào là dì út, nghe danh xưng thủa nhỏ khiến Khánh Vân đang cúi đầu cũng phải đỏ mặt. Thả xuống xấp tài liệu trên tay, cô bình ổn cảm xúc ngượng ngùng rồi mới ngẩng đầu, nhìn dì út đã ngồi ở sofa chuẩn bị bày ra thứ gì đó.
" Dì làm sao tới không báo con một tiếng? Còn đem theo cái gì cho con vậy?"
Không trả lời ngay vấn đề của người kia, Khánh Vân rời bàn làm việc, lấy một ly nước mang qua cho Ánh Quỳnh. Cô gần đây đã quá quen với việc dì út đột nhiên có mặt ở văn phòng của mình rồi. Chỉ là giữa trưa như vậy không phải thời gian dì sẽ hay xuất hiện.
Dì út của cô là phó tổng ICM, cho nên rất bận rộn nha.
" Con đây là không muốn dì tới?"
Tiếp ly nước Khánh Vân đưa tới, Ánh Quỳnh hớp một ngụm nhỏ rồi đặt qua một bên, từ túi lấy ra khay đồ ăn đẹp mắt.
" Con không có ý đó a."
Khánh Vân lắc đầu xua tay, nhìn một bàn sushi, bò bít tết cùng thịt heo cay được bày biện. Ý đồ quá rõ ràng, lại không nói hai lời, Ánh Quỳnh đem đũa đặt vào tay cô.
" Không có thì tốt, con mau ăn đi."
" Thật ra, dì không cần mang cơm tới nha. Con chút nữa đều gọi bên ngoài là được mà."
Tuy miệng nói vậy, song Khánh Vân vẫn nhận đũa. Thiết nghĩ dì út đã chẳng rảnh rỗi gì, bởi sự kiện của cô mà phải mang tới bữa trưa. Cô cảm thấy bản thân là làm khổ người khác.
Ánh Quỳnh nghe xong nhíu mày, xem ra không hài lòng với lời của cháu gái.
" Gọi bên ngoài để tiếp tục đau dạ dày? Con đừng mặc cả cùng dì, đồ ăn này là tự dì làm. Không ngon cũng chịu, nhưng đảm bảo an toàn. Nếu con chê cũng phải ăn."
Đoạn hạ lệnh, Ánh Quỳnh nhìn Khánh Vân một cái. Cô vì sao phải thế ư? Còn không do đứa cháu ngốc nghếch này. Dạ dày đau từ khi nào đau không đi khám, chiều qua nếu không phải bất ngờ tới văn phòng của Khánh Vân, Ánh Quỳnh cũng không phát hiện con bé quằn quại trên sofa chịu đựng.
Ách~
Nhận được tín hiệu nghiêm khắc từ dì út, Khánh Vân chột dạ nuốt nước khan. Cô còn chưa quên tối qua lúc từ viện trở về, dì Ánh Quỳnh đã đem mình ra giáo huấn một trận. Suy nghĩ thiệt hơn trong giây lát, Khánh Vân tất nhiên biết cách làm người ta nguôi giận, liền một cái nhảy tới ôm khư cánh tay dì út, cô nũng nịu nói.
" Hì hì. Dì út thiệt tốt. Này là dì làm cho, con làm sao dám chê? Dì út của con tuyệt nhất, cám ơn dì."
Đúng vậy, dì út của cô thật tốt. Là người hàng đêm ru Khánh Vân ngủ khi cô còn nhỏ, là người mang cô tới những nơi tuyệt nhất. Ngần ấy năm thay mẹ chăm sóc cô phần lớn là dì út. Mãi khi lớn lên, dì út vẫn là người cùng cô chia sẻ buồn vui, luôn ủng hộ mọi quyết định của cô, tiếp thêm sức mạnh cho cô.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẹ nuôi yêu làm sao?[cover]
FanfictionTác Giả: Lee Junxơ Mẹ của Khánh Vân năm nay tròn 17 tuổi. Lần đầu tiên gọi nàng một chữ 'mẹ' cô thấy nàng mỉm cười với mình. Nụ cười ấy tựa tiên nữ khiến cô bé 3 tuổi như Khánh Vân thất thần. Không hay rồi. Cô bị 'mẹ' cướp mất linh hồn. Làm sao đây...