Chap 2: Bệnh rồi

914 35 0
                                    

Mặt trời lúc này bắt đầu nhô lên từng tia nắng ấm lọt qua khe cửa sổ chiếu xuống khuôn mặt đầy mồ hôi đang say giấc. Tiếng đồng hồ bắt đầu reo lên từng đợt, con người nằm đó khó chịu vương đôi mắt mệt mỏi không thể mở lên nhìn chỉ muốn nhắm lại, cơ thể lúc này như có một quả tạ đang đè lên người khiến cho cậu không thể nhúc nhích được.

Reng~reng~reng. Tiếng điện thoại reo lên đôi tay yếu ớt mò xung quanh giường để tìm nó. Đặt điện thoại lên tai để nghe cuộc gọi giọng nói đanh đá bên kia cất lên khiến cậu phải ráng ngồi dậy

"Nè mày dậy chưa đó thằng kia đừng có ngủ nướng nữa. Không phải mày luôn đến trường sớm hơn tao hay sao sao giờ này còn chưa đến nữa HẢ"-??? cất tiếng với chất giọng đanh đá

"T...tao biết r...rồi mày lên lớp tr...trước đi tao đ...đến sau"- Cậu cất giọng yếu ớt trả lời cổ họng lúc này như có thứ gì đó đang cào cuốn họng khiến cậu vừa đau vừa khó chịu

"M..mày không sao chứ Kook, mày bị gì vậy đừng làm tao sợ. Mày ổn chứ có cần tao đến nhà mày không?"-??? hơi hoảng tay chân luống cuồng hỏi thăm người bên đầu dây điện thoại

"Tao....tao ổn mà. Mày c..cứ ở trường đi tao sẽ đến nhanh thôi mày đừng lo"- Cậu cố gắng lấy chất giọng ổn nhất để trả lời cô bạn bên kia

"Vậy mày nhớ cẩn thận. Tao ở trường đợi mày tới nếu không ổn thì gọi cho tao biết chưa"-??? thở dài dặn dò cậu bạn ngang bướng của mình nhưng trong lòng vẫn còn tia lo lắng

"Tao biết rồi. Thôi tắt máy đi t chuẩn bị đây"- Cậu nói xong liền cúp máy. Tay liền đặt lên thái dương xoa xoa, nặng nề lê thân người bước vào phòng tắm chuẩn bị nhìn lên tấm gương khuôn mặt lúc này đã trở nên xanh xao mồ hôi nhễ nhại lăng trên khuôn mặt cậu-"Hôm qua đi dưới mưa nên mình bệnh rồi chắc một lát nữa sẽ khỏi thôi"- Nói xong cậu chuẩn bị đồ đi đến trường.

"Cậu chủ người đã dậy rồi sao trong người xanh xao vậy. Thôi chết cậu bị sốt rồi để tôi gọi cho giáo viên xin nghỉ giúp cậu"- Quản gia cuối người chào cậu rồi ngước mặt nhìn lên thấy cậu như vậy liền chạy lại đưa tay lên trán cậu, cảm thấy cơn nóng từ trán truyền qua tay ông liền hoảng hốt lấy điện thoại gọi cho ai đó nhưng cánh tay của cậu đã giữ lại

"Cháu không sao đâu bác, cháu có thể đi học được mà bác đừng lo. Bác có thể chở con đến trường được không?"- Cậu lắc đầu lên tiếng

"Dạ được chứ cậu chủ cậu chờ tôi một chút để tôi đi lấy xe đưa cậu đến trường"- Ông cũng biết tính cậu không nói nhiều lời nên lật đật chạy đi lấy xe còn cậu đi ra trước nhà chờ ông

Một lúc sau

"Cậu chủ mời cậu lên xe, cậu đưa cặp đây tôi giữ cho"- Ông cuối người mở cửa xe, tay gỡ chiếc cặp trên người cậu xong lái xe đưa cậu đến trường

Cậu ngồi trên xe, tay chống cằm dựa vào cánh cửa, đôi mắt vẫn còn ửng đỏ nhìn ra ngoài những bông hoa trên cây đang lay động nhẹ bởi cơn gió lùa từng chiếc lá rơi xuống khung cảnh lúc này thật đẹp. Đúng thật sự rất đẹp giống như cuộc gặp định mệnh của cậu và các anh dù chỉ là khoảng khắc nhỏ nhưng nó đã in đậm trong tâm trí của cậu. Hình ảnh 6 người con trai cất từng bước tiến lại nhặt đồ giúp cậu, khi nhìn vào ánh mắt đối phương trái tim cậu lúc đó đã lệch đi một nhịp, họ đưa đồ rồi bước đi nhưng đôi mắt của cậu vẫn nhìn theo cho đến khi họ đang đứng trước mặt một cô gái nói chuyện trong thật vui vẻ. Khuôn mặt trở nên đượm buồn nhưng cậu cố gắng tiếp xúc với họ nhiều hơn cho đến ngày mà cậu thổ lộ. Khi nghe các anh nói như vậy cậu đã rất đau.

[Allkook] Bí Ẩn Của Sự Đơn Phương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ