Nắng sớm lấp lánh in trên những tán cây, bây giờ là tháng tư, thời điểm mà hoa anh đào nở rộ, cũng là lúc bắt đầu một năm học mới tại đất nước mặt trời mọc xinh đẹp. Những tà váy xanh phấp phới, mấy nữ sinh tụm năm tụm ba cười nói ríu rít trên đường. Cổng trường mở toang tựa như lời chào đón, chào đón những mầm non tương lai của đất nước, những con người nắm giữ tương lai sau này. Takemichi cũng là một trong số đó.
Cậu là Takemichi Hanagaki, năm nay mười lăm tuổi. Khác so với kẻ khác mặt mày phấn khởi, Takemichi lại ủ rũ như vừa dẫm phải shit vậy. Vốn dĩ nguyện vọng ban đầu của cậu là vào trường cao trung Kigiri để được quẩy thỏa thích với đám bạn, nhưng ba mẹ cứ nằng nặc phải cho cậu vào trường Kaguro, ngôi trường trọng điểm của quận. Cậu thi điểm cao chỉ để nhận quà từ ba chứ không phải vào trường chuyên tận hưởng những ngày bị hành hạ về thể xác lẫn tinh thần.
Càng không phải bị bắt ép sống những ngày trong kí túc xá khô khan nhạt nhẽo, không được động tới điện thoại.
Đúng vậy, trường chuyên cao trung Kaguro bắt buộc các học sinh phải sinh hoạt ở kí túc xá, đồng thời cũng không được phép sử dụng điện thoại. Chỉ có ai có lí do chính đáng như về bệnh tật hay gì thì mới được hưởng đặc quyền về nhà mỗi trưa và chiều tối. Dù cho có được một ngày chủ nhật hằng tuần về nhà thì đối với Takemichi vẫn là không đủ, cậu cần điện thoại, cần máy tính, cậu cần game! Đả đảo!
Dù thế đó cũng chỉ là tiếng lòng của Takemichi thôi, trừ khi cho cậu ăn mười cái mật gấu thì cậu mới dám nói ra mấy từ như thế trước mặt phụ huynh hay là giáo viên.
"Oi, Takemicchi!" Kakuchou phấn khởi vẫy tay từ đằng xa. Hai chân anh nhanh như thoắt chạy tới bên cậu.
"Mặc dù ba mẹ tao đã bảo trước là mày cũng học ở đây, nhưng khi gặp mày tao vẫn vui ghê á!" Kakuchou là bạn thuở thơ ấu của Takemichi. Dù vậy khi Takemichi lên sơ trung cả hai cũng dần xa cách do cậu ấy chuyển nhà rồi lại chuyển trường đi. Dẫu cho Kakuchou ở đây nhưng cậu vẫn đã quen ở cùng đám Akkun rồi, ấy vậy mà giờ lại xa cách.
Mặc dù buồn bã nhưng Takemichi cũng cố chấp nhận sự thật. Dù cậu và Kakuchou đã xa cách nhau ba năm trời nhưng thế cũng đỡ hơn là chả quen ai.
"Lâu rồi không gặp, Kaku-chan."
"Đã ba năm rồi nhỉ? Lâu quá không gặp, cơ mà mày chẳng cao lên gì hết." Kakuchou đùa giỡn chọc eo Takemichi. Cậu hơi nhột mà rụt người lại, tán một cái rõ đau vào tay tên đó. Diện mạo của Takemichi không tính là xinh đẹp, chỉ thuộc dạng thanh tú. Dù từ nhỏ chạy nhảy với đám nhóc trong xóm từ sáng tới chiều nhưng Takemichi luôn giữ được nước da trắng ngần, lại thêm đôi mắt xanh khác biệt nên thường hay bị cả đám trêu chọc.
"Được rồi Kaku-chan, có việc tao muốn hỏi đây. Mày đi đâu mà biệt tích cả ba năm trời vậy?"
"Thì là chuyển nhà thôi, quan tâm làm gì. Ể, chỗ đó đang tuyển thành viên câu lạc bộ kìa, tới xem thử nào Takemichi." Kakuchou chỉ về phía đám đông tụ tập. Nơi đó có vài anh chị khối trên đang phát đơn tuyên truyền cho câu lạc bộ. Có cả người còn đeo băng rôn, cầm ảnh chạy khắp nơi. Không khí nom náo nhiệt vô cùng, chỉ là khi ấy, ánh mắt của Takemichi lại rơi vào gốc cây gần đó. Khác so với bầu không khí xung quanh, nơi đó lại yên tĩnh vô cùng, một chàng trai ngồi dựa vào gốc cây để quyển sách úp lên mặt, che đi thứ ánh sáng chói chang rồi hiu hiu chìm vào giấc ngủ. Dù người qua kẻ lại nhưng chẳng một ai dám đến gần làm phiền. Tựa như có một lực hút vô hình của vũ trụ, Takemichi không kiềm được tự chủ mà nắm tay Kakuchou đi đến đó.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ChifuTake] Chiếm Hữu
FanfictionNhưng điều lưu ý trước khi đọc truyện: 1. Đây là fanfic của Tokyo Revengers, couple boy's love ai kì thị xin tránh xa 2. Lấy bối cảnh hiện đại, học đường không liên quan tới tình tiết trong truyện 3. Couple chính là Chifuyu x Takemichi 4. Chiếm hữu...