Rảo bước trên con đường cũ, tôi chợt nhận ra mùi hương ấy. Mùi hoa tử đằng len lõi khắp lối đi. Màu tím rung rinh trên đỉnh đầu, cùng hương thơm ngọt làm cho ta cảm thấy bình yên và ấm áp. Mùa hoa tử đằng tới rồi, người người tấp nập đi ngắm cảnh. Tay trong tay, đôi lứa, gia đình bên nhau cùng ngắm hoa xinh đẹp.
Tôi cũng vậy, đi ngắm hoa nhưng không phải là ngắm vẻ đẹp của tử đằng mà là tìm lại ngọn đồi theo lời kể của người trong xóm về nguồn gốc của những con đường đầy màu hoa tím.
"Vẫn ngọn đồi đó, em còn nhớ không"Theo ngôn kể của người thứ 3
Seoul những năm thập niên 70.Thủ đô của Đại Hàn Dân Quốc, với đà phát triển dưới sự cầm quyền của Park Junghee, rất nhiều toà nhà cao tầng, cao ốc chọc trời... dẫn đến việc nhiều nhà hát cũng được xây lên. Seoul trở thành chốn thành thị thuộc hạng toàn cầu.
Park Sunghoon-một vũ công nổi tiếng của nhà hát Jangkyu, xuất thân từ gia đình nghệ thuật khá giả. Nối nghiệp bố theo con đường sân khấu nhạc kịch. Lee Heeseung- một kẻ biểu diễn đường phố,xuất thân từ gia đình nghèo khó. Bỏ học từ năm 14 tuổi. Mặt mũi cũng không tệ nên được cái nhóm diễn đường phố hốt vào trong.
Hai người, hai cá thể đối lập, không hề có 1 điểm chung nào. Em là hoàng tử mà bao người ghen tị và sùng bái, em xinh đẹp đến tuyệt trần, làn da trắng tuyết, đôi mắt tròn long lanh, đôi môi hồng cùng sống mũi cao thẳng tắp. Khuôn mặt thư sinh khiến cho bao cô nàng nguyện chết vì em.
Hắn cứ ngỡ bản thân mình sẽ không bao giờ được gặp em cho tới một ngày nọ. Cố đi qua con đường ẩm ướt, bẩn thỉu để về lại căn nhà nhỏ tạm bợ mà gia đình đã dựng lên để có nơi lui về. Vừa đi vừa đếm những đồng tiền ít ỏi mà mình khiếm được sau khi biểu diễn trên đường, giấu khắp người để bọn người Bảo Kê không cướp được, và cả ông bố sâu rượu của hắn. Đúng như dự đoán, vừa đi tới ngõ là đã thấy bọn chúng ở đó. Nhưng bọn chúng đang vây quanh cái gì đó mà không thể nhìn thấy Heeseung.
Đi gần lại một chút, hắn thấy bóng người thấp cũng không thấp, chỉ là có chút nhỏ con hơn so với bọn đầu gấu đó, dáng tuy nhỏ nhưng tư thế thì rất chắc chắn, không hề run rẩy trước thân hình lớn hơn. Tò mò hắn nhìn qua khe hỡ giữa hai tên đàn em,
LÀ EM!!!Hắn bàng hoàng, em làm gì ở đây được chứ, có khi nào là bị bắt cóc.
"Bọn này dám bắt cóc người giàu sao. Lần này gan nhỉ."
Nếu như là người khác thì hắn sẽ bỏ đi nhưng giờ người đứng đó là em. Có phải ông trời phạt hắn vì đã không giúp những người kia, phạt cái nhút nhát của hắn. Đắn đo nhìn em rồi lại nhìn mình, Lee Heeseung là lần thứ hai phải lựa chọn đau đầu như này. Lần trước là để tiền lại trả đám cho vay hay là cho bà lão sắp ngất vì đói.
Lần này không ngờ lại phải lựa chọn giữa chết hay là em.- BỌN MÀY BIẾT THẰNG NHÓC ĐÓ LÀ AI KHÔNG?
- Á à! Đại ca thằng Seung về rồi kìa. Có qua múc nó không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Heehoon|Đối lập|Twoshot
FanfictionSE Lấy cảm hứng từ một video tiktok của Họ Sữa 🥛 tên Carrot 🥕 Em và tôi, hai cá thể đối lập, em là vũ công xinh đẹp trên ánh đèn sân khấu, tôi là kẻ nhảy múa dưới ánh đèn đường. "Xinh đẹp ơi! Em đi đâu rồi" "...."