Đúng là như thế Trí Mẫn ngồi khóc đến cơm chiều cũng không ra ăn, bà đi chợ ở huyện chưa về, ông sang huyện mới coi sóc việc xây nhà cho cậu cả cũng chưa về có cậu hai và Hạo Thạc ở nhà đợi mãi không thấy em đâu sau khi thất thần sang nhà Thái Hanh chơi rồi thất thần về cũng chưa thấy em ra ngoài Thái Hanh hỏi em cũng không nói lo em có chuyện muốn về cùng em lại không cho nên đành ở nhà thấp thỏm không thôi. Ngồi yên cũng không phải cách liền sang nhà tìm em ở đây Hạo Thạc và cậu ba Kỳ gọi mãi em cũng không lên tiếng nhưng tiếng diện thoại lại kêu mãi không ngớt. Thái Hanh chạy đến nói mọi người lại càng lo hơn.
" Mẫn à cậu ba nè mở cửa ra đi em "
" Đúng rồi cậu đừng mãi trong đó có gì kể mình nghe Chí Mẫn ơi "
Chợt điện thoại ở nhà ngoài inh ỏi Doãn Kỳ lật đật đi ra đang lu bu mà ai còn điện bực cái mình.
" Alo nhà ông Tuấn xin nghe nếu không có việc chi quan trọng tôi xin cúp máy nhà đang có việc xin cảm ơn "
" ANH HAI EM QUỐC NÈ "
" Cha bay muống điếc cái lổ tai "
" Chí Mẫn đâu anh em gọi em ấy không bắt máy "
" Nó nấp trong phòng im ru nải giờ cơm chiều không ra ăn anh đang gọi nó ra mà nó không ra "
" Anh ra cửa sổ phòng em trong kẹt cửa có cái lổ nhỏ lấy chìa sơ cua phòng rồi em điện thoại cho Mẫn anh cố làm sao cho em ấy nghe dùm em "
" Mày lại gây án gì rồi phải không thằng kia! "
" Không có, e...."
" Tao mét mẹ "
" Khoang anh hai mét sau đi để em nói chuyện với Trí Mẫn đã nhanh đi anh "
" Đợi đó, đi học rồi còn ghẹo thằng nhỏ cho được, kỳ này mày chết với má rồi Quốc ơi "
Chết thì chết, anh chỉ lo con mèo con của anh tuổi thân trong phòng kia thôi.
' Lạch cạch'
Em ngồi trên giường bó gối khóc thút thít cậu như vậy mà đi du học không nói cho em hay cậu chê em lu bu lắm chuyện hay sao chứ ngày nào cũng nói chuyện mà chỉ tại cậu không muốn cho em hay thôi! Lau đôi mắt ướt nhẹp thì nghe tiếng lạch cạch ở cửa hình như có người mở cửa phòng nhưng nhà này chỉ có anh Quốc mới biết chìa sơ cua mà.
" Cậu hai, anh Thạc, Hanh....."
Cậu hai xông thẳng đến điện thoại đang reo mà nhấc máy, Hạo Thạc đẩy em tới ngồi vào cái ghế mây lót đệm, Thái Hanh cầm quạt đung đưa nhè nhẹ cho em, bên đầu dây bên kia Chung Quốc rối rít không thôi, mấy thằng bạn cũng nhanh tay bấm nút bật loa, lỡ nhiều chuyện rồi làm cho tới vậy, bên đây Thái Hanh cũng làm y chang gây án gì thì sẵn cho con dân hóng hớt cùng vậy cậu út nhỉ.
" Trí Mẫn "
" Anh còn gọi em làm gì "
" Không phải anh không nói em biết anh đinh xong hết rồi nói em luôn, anh...."
" Anh chê em phiền chứ gì, anh nghĩ là em không cho anh đi nên anh không muốn nói phải không "
" Mẫn đừng khóc anh không có "
BẠN ĐANG ĐỌC
CẬU ÚT ƠI!!!!!
Lãng mạn" Mẫn " " Dạ " " Em có thương anh không ? " ".............." KHÔNG ĐƯỢC MANG FIC ĐI KHI CHƯA CÓ SỰ CHO PHÉP.