Tống Uyển Vy chăm sóc cho Lương Ngọc Nhi đến gần sáng, cô không thể ngủ cũng không buồn ngủ. Nhìn Ngọc Nhi nằm trên giường gương mặt lộ rõ vẻ hoảng sợ giống như gặp ác mộng, Tống Uyển Vy lo lắng vô cùng, mãi đến gần sáng Lương Ngọc Nhi mới ngủ yên đôi chút. Tống Uyển Vy thấy vậy thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt động phải một thân hình to lớn đang ngồi chợp mắt trên chiếc sofa bé nhỏ, Thượng Quan Nghiêm ngồi đó, tuy ngủ nhưng dường như cảm nhận được ánh mắt của Tống Uyển Vy liền mở mắt nhìn cô khiến Tống Uyển Vy giật mình. Cô nhẹ mỉm cười đứng lên bước tới chỗ của hắn ngồi xuống
_Ngọc Nhi hôm nay thật sự phải cảm ơn anh, nếu không có anh, tôi không dám nghĩ tới chuyện tiếp theo nữa. Tôi biết hôm nay cô ấy cố tình ra ngoài để không gian cho tôi và anh, không may cô ấy xảy ra chuyện gì tôi sẽ không thể tha thứ cho bản thân
Tống Uyển Vy cúi mặt thở dài, Thượng Quan Nghiêm nhìn cô tự trách, trái tim bỗng cảm thấy nhói lên, theo phản xạ ôm lấy cô, cằm hắn tựa lên đỉnh đầu cô hưởng thụ mùi hương từ tóc của cô. Cảm giác yên bình này là lần đầu tiên hắn cảm nhận được khi ở bên một cô gái, hắn nghĩ có lẽ hắn xong rồi. Đang lúc nghĩ rằng nên an ủi Tống Uyển Vy thì bỗng cô lại lên tiếng
_Thượng Quan Nghiêm, chúng ta hãy thử một lần đi
_Sao?
Thượng Quan Nghiêm ngạc nhiên trong lòng vui sướng, dường như không tin vào tai mình nên phải hỏi lại một lần nữa, muốn nghe sự xác nhận từ Tống Uyển Vy. Tống Uyển Vy nhìn vẻ mặt không tin của anh, lắc đầu bất bực, cô mỉm cười nói lại một lần nữa
_Chúng ta hãy thử đến với nhau đi, Thượng Quan Nghiêm
Đối với lần xác nhận này của Tống Uyển Vy, Thượng Quan Nghiêm thật sự đã tin, hắn cảm thấy trái tim mình như đang nhảy nhót, một lần nữa ôm cô vào lòng, bàn tay xoa đầu cô
_Em yên tâm, anh sẽ xử với em thật tốt, sẽ khiến em không hối hận vì quyết định ngày hôm nay
Tống Uyển Vy tựa vào lồng ngực Thượng Quan Nghiêm, mắt cụp xuống, vốn dĩ vẫn chưa muốn cùng hắn tiến tới sớm như vậy nhưng hôm nay hắn giúp Lương Ngọc Nhi như thế, cô muốn dùng cách này để trả ơn hắn. Nhưng hai người đều không biết, từ khi hai người nói chuyện, Lương Ngọc Nhi đã tỉnh dậy, cô biết đang ra phải vui mừng cho Tống Uyển Vy nhưng trong lòng bỗng cảm thấy đau nhói
_Thiên Vũ, em vào được không?
Vân Liên đứng trước cửa phòng làm việc của Hắc Thiên Vũ nhìn anh đang bận rộn làm việc, cô ta mỉm cười hỏi. Dạo gần đây Hắc Thiên Vũ luôn tìm cách né tránh sự đụng chạm với cô ta khiến lòng cô ta ngày càng bất an, lần nào anh cũng lấy cớ bận công việc phải đi ngủ muộn muốn cô ta ngủ trước sau đó anh sẽ ngủ tại phòng làm việc rồi sáng hôm sau nói là do nhiều việc quá không muốn làm phiền giấc ngủ của cô ta. Vân Liên thật sự rất tức giận, anh thái độ như vậy là sao, hôm nay bằng mọi giá cô ta sẽ khiến anh phải lên giường với mình, Hắc Thiên Vũ là một người đàn ông có trách nhiệm, chắc chắn sau khi đã trải qua một đêm cùng nhau anh sẽ toàn tâm toàn ý đối với mình, chỉ khi anh không đuổi cô ta đi, cô ta mới có thể có cơ hội để thực hiện kế hoạch của mình. Trên tay Vân Liên cầm một cốc nước cam bước vào phòng, nhẹ nhàng ngồi lên đùi Hắc Thiên Vũ một tay khoác cổ anh, Hắc Thiên Vũ hơi nhăn mặt nhưng cũng không phản kháng, vòng tay ôm lấy eo mảnh khảnh của Vân Liên, người hơi ngả về sau
_Vân Liên, dạo gần đây anh thật sự bận rộn nên không có thời gian chăm sóc em, xin lỗi em
Vân Liên khẽ lắc đầu, tựa vào vòm ngực rắn chắc của anh, nghe nhịp tim trầm ổn đang đập bỗng cô ta lại cảm thấy mọi suy tính của mình trôi đi xa, Vân Liên nhắm mắt điều hòa lại cảm xúc của mình sau đó ngẩng đầu lên mỉm cười đưa cốc nước cam đến trước mặt Hắc Thiên Vũ
_Em biết anh rất bận nhưng cũng không thể hành hạ bản thân mình như vậy, anh xem dạo này anh làm việc quá sức, hai mắt đã xuất hiện quầng thâm làm mất đi vẻ đẹp trai của anh rồi. Mau uống nước cam đi, em đã nhờ cô Lý pha cho anh đó
Hắc Thiên Vũ thấy Vân Liên quan tâm mình lại nhìn tới anh mắt kiên định của cô ta cũng không nỡ từ chối, gật đầu, anh nhận lấy cốc nước cam ngửa cổ uống hết trong một lần. Nhìn anh uống, ánh mắt Vân Liên lóe lên tia đắc chí, khóe miệng khẽ cong lên khó phát hiện, Hắc Thiên Vũ, hôm nay em nhất định phải hoàn toàn trở thành người của anh. Cô ta đưa tay đón lấy cốc nước đã không còn gì, tươi cười nhìn Hắc Thiên Vũ sau đó kéo anh lại gần mình, đặt lên môi anh một nụ hôn , Hắc Thiên Vũ có chút bất ngờ trong lòng không hiểu tại sao lại có chút bài xích, vô thức muốn đấy Vân Liên ra. Nhận thấy sự phản kháng của anh, ánh mắt Vân Liên tối lại, hung hăng cắn vào môi anh sau đó di chuyển tới cổ Hắc Thiên Vũ mút nhẹ một cái. Bàn tay Vân Liên cũng không an phận mò vào bên trong sờ lên ngực anh, đầu Hắc Thiên Vũ nổ tung, một cảm giác khô nóng bỗng xuất hiện trong người, bàn tay của Vân Liên lại mang theo hơi mát như muốn xoa dịu cơn khó chịu này khiến Hắc Thiên Vũ nảy sinh ham muốn muốn nhiều hơn nữa. Anh đưa tay kéo đầu Vân Liên,Liên môi mình lên môi cô ta cuồng nhiệt hôn, Vân Liên thấy cơ hội liền đáp lại anh một cách thuần thục, bàn tay lại một đường đi xuống thắt lưng Hắc Thiên Vũ muốn cởi ra. Hắc Thiên Vũ thấy được ý định của cô ta, cũng không muốn mình phải khó chịu thêm liền bế cô ta đi về phía phòng ngủ, lúc này Hắc Thiên Vũ cảm thấy dường như mình đã đánh mất lí trí chỉ còn lại cảm giác khô nóng chi phối hành động. Đặt Vân Liên xuống giường, Hắc Thiên Vũ nhanh chóng áp cơ thể to lớn lên người cô ta, hai tay nhanh chóng lần mò đến ngực Vân Liên ra sức nhào nặn, màn đêm buông xuống, hai người như hai con rắn cuốn lấy nhau nồng nhiệt
BẠN ĐANG ĐỌC
Hôn Phu Tổng Tài:Tôi Không Phải Em Gái Của Anh
Ficción GeneralTừ nhỏ,anh đã luôn che chở cho cô,vì cô mà làm nhiều việc. Cô vì một câu nói "Anh chỉ thích em" của anh mà tới tận nước Mỹ xa xôi để tìm anh,tình nguyện theo đuổi anh bất chấp việc anh đã có bạn gái xinh đẹp giỏi giang bên cạnh. Cuối cùng cũng chỉ n...