Chương 138: Truy đuổi (1)

961 104 25
                                    

Bến cảng bờ biển ngoại ô của thành phố B thấp thoáng tiếng tàu thuyền nhổ neo, âm thanh còi hú văng vẳng lan rộng bốn phương ầm ĩ cả mảnh trời, lại càng làm nổi lên sự thanh vắng lạnh lẽo đến kì lạ.

Rạng sáng bầu trời hẵng còn âm u mờ mịt, gió lạnh mang theo sương sớm thấm ướt vai áo tối màu của người đàn ông. Hắn cúi đầu châm một điếu thuốc, hàm răng trắng đều khẽ cắn đầu lọc, nhấm nháp dư vị vừa đắng vừa ngọt của nicotin tản ra nơi đầu lưỡi. Ngọn lửa bén lên tia sáng mong manh, kết thành một đốm nhỏ cháy mòn lớp giấy, cuối cùng dệt ra làn khói mờ mờ ảo ảo động lòng người.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhả ra một cuộn khói, đôi mắt sắc bén như diều hâu thời điểm này mang theo tơ máu chằng chịt. Khi nhắm mắt lại cái gì cũng không nghĩ được nữa, chỉ còn đâu đó phảng phất tiếng cười giòn tan của người nọ trở thành liều thuốc an thần giúp cho hắn không sụp đổ ngay thời khắc chênh vênh nhất.

Chín ngày qua Vương Nhất Bác lẳng lặng rời khỏi thành phố S, dùng những ngày đó để tự phân tích kĩ càng tin đồn Lục Chính Viêm của Hoàng Viễn là kẻ tàng trữ ma tuý, buôn lậu vũ khí bị cảnh sát quốc tế truy nã khắp nơi. Hắn ẩn mình ở một góc nhỏ tại rìa thị trấn sát vùng biển lân cận thành phố S, cẩn thận cho người nghe ngóng tin tức từ mọi phương trời.

Hắn cũng biết được đội trưởng Lưu của cảnh cục phía Bắc đã bị người nọ ở thành phố S năm lần bảy lượt đối phó đuổi đi, đám người đó có lẽ đã gần như bị bức đến phát điên, nhưng lại không tìm được bằng chứng để ra lệnh khám xét và truy bắt.

Vương Nhất Bác cố tình để Vương Hạo Hiên ở lại giải quyết sự việc ở bến cảng thành phố S, tai mắt của Vương Hạo Hiên kì thực rải rác ở rất nhiều nơi, Vương Nhất Bác không lo sợ gã sẽ gặp phải nguy hiểm. Đối mặt với cảnh sát, gã cũng có thể lấy thân phận là một người không biết gì vô tình bị Lục Chính Viêm lôi kéo vào phi vụ bất hợp pháp.

Như lời hắn nói lúc đó, nếu gặp nguy hiểm, hắn cho phép những người thân cận bên cạnh lấy hắn ra làm khiên chắn, cũng có thể bán đứng hắn. Chỉ cần bảo toàn được tính mạng, Vương Nhất Bác dù có phải làm bia đỡ đạn cũng không thành vấn đề.

Đêm qua phía bên Vương Tử Đằng chính thức có động tĩnh. Có lẽ là do cảm thấy Hoàng Viễn sóng yên biển lặng, ông ta không ngờ được Tiêu Chiến lại có thể chỉnh đốn mọi thứ hoàn mỹ đến nhường ấy.

Đến cả chính hắn cũng không ngờ được bảo bối của hắn lại tài giỏi đến thế.

Thiếu đi hắn, cậu càng trở nên mạnh mẽ hơn. Người con trai ngày nào vẫn còn nép bên người hắn than trời đông trở lạnh bây giờ đã đứng trên ngàn người, hào quang rực rỡ phủ phục nơi đỉnh đầu, nhuộm đẫm sắc màu nơi đôi mắt kiên cường mà ngọt dịu.

Một người xinh đẹp quá đỗi như vậy, hoàn hảo như tạo vật được đất trời ưu ái, xuất chúng đến nhường ấy, thế mà lại thuộc về hắn.

Vương Nhất Bác mỉm cười, ném đầu lọc xuống mặt đất, dùng gót giày mài chà vài lần cho tới khi tia lửa bén vào mặt đất hiện thành những vệt đen gai mắt.

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ