Chương 139: Truy đuổi (2)

840 99 10
                                    

Vương Hải Khoan nửa tỉnh nửa mơ dập dờn chợp mắt, giữa đường đi bỗng nhiên nói Chu Tán Cẩm mở tấm chắn giữa khoang xe và buồng lái ra. Y mù mịt làm theo, ngó đầu nhìn chỉ thấy tên lái xe tập trung cao độ.

Giữa lúc này, Vương Hải Khoan bỗng thì thầm: "Nhớ kĩ đường đi."

Nói xong lại miên man ngủ mất, Chu Tán Cẩm chẳng hiểu sao nhìn anh, cuối cùng chỉ đành yên lặng phóng ánh mắt ra bên ngoài. Đường đi khá ngoằn nghèo, hình như đã bắt đầu rời khỏi quốc lộ số 3.

Xe đi áng chừng một giờ đồng hồ thì dừng lại. Chu Tán Cẩm giật mình nhìn cửa thùng xe mở ra, người đang ngủ bỗng nhiên chậm rãi ngồi dậy, ánh mắt mệt mỏi nhưng vô cùng tỉnh táo. Vương Hải Khoan đưa tay vuốt ve mái tóc hơi rối của Chu Tán Cẩm, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cậu, khẽ cất tiếng thì thầm:

"Em đừng sợ, cứ ở phía sau tôi là được."

Chu Tán Cẩm hiếm khi ngoan ngoãn gật đầu. Vương Hải Khoan hài lòng vuốt tóc y, dẫn y đi xuống. Bên ngoài vây lại giống như một khu doanh nghiệp nhà xưởng phạm vi lớn, diện tích mắt thường nhìn cũng không đuổi kịp. Lúc này Chu Tán Cẩm liền hiểu được, hai người cuối cùng đã tiến vào đại bản doanh của Vương Tử Đằng rồi.

Khi Vương Hải Khoan bất chợt mất tích, Chu Tán Cẩm sợ hãi không biết phải làm sao, giữa lúc hỗn loạn đột nhiên Vương Tử Đằng tìm tới. Ông ta luôn biết cách khơi gợi lên dục vọng con người, hiểu rõ phải làm sao mới có thể từ nỗi sợ hãi của một ai đó mà hưởng lợi về cho bản thân. Nhìn con nai nhỏ lạc lối này, Vương Tử Đằng biết được bản thân có đến trăm ngàn cách chiến thắng. Cho nên ông ta để Chu Tán Cẩm đi tìm con trai mình, dẫn nó trở về đây, lại một lần nữa trở thành nô lệ quy phục dưới chân ông ta.

Vương Tử Đằng nhìn gương mặt giống ông ta đến vài phần, thấy rõ được dáng vẻ ngông cuồng bất kham hoạ cùng sự lãnh đạm tàn độc trong ánh mắt đứa con trai này. Dường như đã rất lâu không được nhìn thấy chính mình, ông vươn tay muốn vỗ vai Vương Hải Khoan.

Anh lặng lẽ lùi lại một bước, giữ khoảng cách nhất định, cúi đầu chào người đàn ông.

"Con đã về rồi."

Vương Tử Đằng thu lại vòng tay, im lặng giây lát rồi bỗng nhiên vươn nắm đấm thụi mạnh vào bụng Vương Hải Khoan. Lực đạo dùng vào không chút cố kỵ, thân thể lại đang chịu thương tích, chẳng mấy chốc anh đã đau đớn ôm bụng khuỵu ngã xuống đất.

"Hải Khoan!"

Chu Tán Cẩm tái mặt chạy đến, bị thuộc hạ của Vương Tử Đằng cản lại bên ngoài mặc cho y gào thét vùng vẫy.

Vương Tử Đằng nghiêng đầu nhìn y hồi lâu lại chuyển ánh mắt nhìn đứa con của mình, lúc này mới mỉm cười chất vấn:

"Bây giờ đã biết theo em trai mình học xấu rồi sao?" Ông nhàn nhạt cười hỏi: "Lại còn chọn ra thứ kinh tởm nhất mà bắt chước, dám đổi qua chơi đàn ông trước mặt ta?"

Vương Hải Khoan cảm nhận được mặt đất khô cứng nơi đầu gối, bàn tay đang đè lên vô vàn sỏi đá sắc nhọn truyền đến cơn đau nhức nhối. Anh lảo đảo quỳ hai gối, ngẩng đầu nhìn ông đáp:

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ