Chap 13

632 70 10
                                    

Tôi quan tâm thì sẽ có gì thay đổi sao?

"Tôi quản được anh chắc. Dù có quản được cơ thể anh, thì tâm trí hay trái tim anh cũng dành cho cô ta thôi. Đừng nghĩ tôi không biết rằng bao nhiêu năm qua anh luôn ôm ấp bóng hình của mối tình đầu dang dở". Tôi trả lời một cách chua xót. Bằng một cách nào đó, tự tôi đã thừa nhận rằng mình đã thua Oh Yoon Hee.

"Phải làm gì thì cô mới tin là tôi không còn gì dính líu với Yoon Hee nữa đây. Nói đi, tôi sẽ chứng minh cho cô thấy."

"Anh không cần làm gì cả, vì tôi sẽ không tin đâu". Tôi đanh mặt lại, lạnh lùng trả lời. Bởi tôi biết về những sự kiện sắp diễn ra. Tôi biết rằng sớm thôi anh ta sẽ lén sau lưng tôi mà giúp Oh Yoon Hee 100 triệu won tiền hòa giải đó. Bây giờ dù anh ta có hứa hẹn hay ho như thế nào đi chăng nữa, đến lúc đó anh ta chắc chắn sẽ lại không thể bỏ mặc Oh Yoon Hee. Chính hành động này của anh ta kiếp trước đã gián tiếp đẩy tôi hướng về phía Ju Dan Tae.

Nghe câu trả lời của tôi, anh ta tức giận xông đến xé tờ đơn từ tay tôi rồi cầm khung hình cưới trên bàn đập mạnh xuống đất, sau đó bỏ ra ngoài đóng sầm cửa lại. Tiếng thủy tinh tan vỡ vang vọng hệt như trái tim tôi đã từng vậy.

***

Sáng hôm sau, Min Seol Ah đòi hẹn gặp tôi để nghe thông tin về mẹ của nó. Thật tình, con bé đúng là không có kiên nhẫn gì cả. Tôi đành nhờ thư ký Do thuê một chiếc xe riêng để tránh bị nghi ngờ, lái đến một quán cà phê ít người biết gần làng Bosong, nơi ở của Min Seol Ah.

"Chẳng phải tôi đã bảo là đợi liên lạc của tôi sao?", tôi gỡ kính mắt xuống, bực tức hỏi.

"Đã đến lúc cô giữ lời hứa của mình rồi". Con bé mạnh miệng yêu cầu tôi, vẻ mặt đầy cứng rắn.

"Đây, tất cả những gì cô cần biết đều nằm ở trong này". Tôi ném xuống bàn tập hồ sơ mà tôi và thư ký Do thu thập được. Đều là những giấy tờ khai sinh, nhận nuôi ở cô nhi viện Hi vọng mà Min Seol Ah từng ở, và cũng không thiếu giấy yêu cả trục xuất của gia đình James Lee.

"Mẹ em là cô Su Ryeon sao? Sao có thể?", Min Seol Ah ngước lên hỏi tôi sau một hồi chăm chú đọc tài liệu, vẻ mặt bất ngờ trông rất vui mừng.

"Đúng vậy, nếu cô không tin thì đi xét nghiệm ADN là biết". Tôi lơ đãng đáp lại.

"Cảm ơn cô nhiều, cô Seo Jin. Nhưng tại sao cô biết mà vẫn không báo trước cho cô Su Ryeon, thay vào đó lại nói riêng cho em?". Lại một lần nữa, con bé đặt câu hỏi dò xét tôi.

"Vì tôi không muốn dính sâu vào chuyện của các người. Hơn nữa, tôi chính là không ưa Shim Su Ryeon. Tôi không muốn người khác biết việc tôi đã vô tình làm từ thiện giúp cô ta". Tôi bình tĩnh đáp lại.

"À... Ra là thế. Dù sao thì cũng cám ơn cô. Em đi trước đây".

"Khoan đã, còn một chuyện nữa".

"Còn gì nữa sao?"

"Tôi biết cô có một đoạn ghi âm, về những chuyện kinh tởm mà bọn nhóc ở Hera đã làm với cô ở bãi đậu xe hôm qua". Tôi bắt đầu đặt vấn đề. Vì tôi biết được thông tin từ thư ký Do, rằng trong CCTV không thấy Shim Su Ryeon rời nhà đến bãi đậu xe hôm đó, nhưng cặp sinh đôi cùng lũ nhóc còn lại và Min Seol Ah thì có. Vậy mà tôi đã cất công cảnh báo cô ta trước. Thật là, chẳng lẽ tôi đã đánh giá quá cao đầu óc của cô ta chăng?

"Làm sao cô ...? Cô đã cho người theo dõi em ư? Không đúng, dù có theo dõi thì cô cũng không thể nào biết em có ghi âm lại". Min Seol Ah trở nên quá khích trước những lời vừa nghe.

"Tôi đã nói rồi. Tôi là Cheon Seo Jin. Có rất nhiều cách để tôi biết được". Đoạn ghi âm đó, chính tôi đã nghe nó ở kiếp trước mà. Tôi lên mặt rồi nói tiếp:

"Tóm lại, tôi muốn cô giao ra nó, đổi lại, tôi sẽ giúp cô làm xét nghiệm ADN nhanh nhất, cả mẫu tóc của Shim Su Ryeon tôi cũng chuẩn bị giúp cô rồi ...", tôi giơ ra chiếc bọc trong suốt đựng sợi tóc dài màu nâu óng ánh dưới nắng, "Tin tôi đi, dù có giữ lại đoạn ghi âm đó thì cô sẽ không làm được gì đâu. Mọi thứ sẽ bị quyền lực của những người ở Hera chôn vùi trong nháy mắt".

"..." Min Seol Ah cũng hiểu điều tôi nói là thật, nên có vẻ hơi lung lay.

"Tôi sẽ thay cô dùng đoạn ghi âm đó đối phó với bọn họ thật tốt".

"Cô sẽ trả thù cho em đúng chứ?"

"Có thể nói là vậy". Tôi mỉm cười tự tin.

"Được, vậy em gửi cho cô ngay đây". Min Seol Ah vừa dứt lời thì đón lấy chiếc bọc rồi mau chóng lấy điện thoại ra.

"Tốt, thư ký Do, cậu cũng đưa thẻ và địa chỉ làm xét nghiệm cho con bé đi". Tôi quay sang trợ thủ đắc lực của mình dặn dò sau khi nhận được đoạn ghi âm. Tốt rồi, với thứ này, tôi có thể loại bỏ Ju Seok Kyung, con nhóc hỗn láo đã gây cản trở cho Eun Byul và tôi không ít lần ở kiếp trước.

***

Sau đó buổi chiều tôi đến gặp ba. Ông tặng hai bộ trang sức kim cương cho tôi và Eun Byul nhân dịp con bé đậu thủ khoa. Vì thấy ông đang vui vẻ nên tôi cũng không dám nhắc chuyện ly hôn. Để lần sau vậy, tôi tự nhủ thầm. Lần đầu gặp lại sau khi trọng sinh, không nên nhắc đến những chuyện làm tụt hứng.

Đúng vậy, đã rất lâu kể từ lần cuối tôi gặp ông, kể từ đêm mưa bão ở cầu thang kiếp trước. Tôi rất nhớ ba. Cả buổi nói chuyện, không ít lần tôi phải dừng lại để kìm nước mắt vào trong. Ba tôi vốn rất ghét vẻ yếu đuối này mà. Nếu tôi khóc không vì lý do gì cả, chắc chắn ông sẽ đuổi tôi về mất. Chúng tôi sau đó bàn luận vui vẻ về những dự định sắp tới của trường Cheong Ah, về việc cuộc thi khởi động lại cuộc thi giọng hát nghệ thuật 20 năm trước. Cứ như thế, cuộc hội thoại tiếp diễn từ chuyện này đến chuyện khác, cho tới khi ánh chiều tà chiếu xuyên vào cửa sổ.

Ngồi trong xe trên đường về, tôi lại suy nghĩ về kiếp trước. Tôi nhớ về việc ba tôi đã sắp xếp ra sao để tôi dễ dàng đứng vững chiếc ghế chủ tịch tập đoàn. Tình yêu thương thầm kín mà tôi nhận ra muộn màng đó khiến tôi vô thức rơi nước mắt lần nữa. Đột nhiên, tất cả những uất ức, áp lực, đau khổ, tủi thân mà ông bắt tôi chịu đựng trong quá khứ đều tan biến. Lần đầu tiên, tôi nhận ra, rằng mình không hề cô đơn chống chọi mọi thứ.

***

Khi ngồi ăn cơm tối, Eun Byul ríu rít về tin nhắn nó mới nhận được trong nhóm chat. Con bé thuật lại những gì Yoo Je Ni đã kể, rằng sáng nay đã xảy ra ẩu đả sau khi tan học với Bae Ro Na nên phải đến đồn cảnh sát, rằng chắc chắn mẹ Bae Ro Na đã làm việc bẩn thỉu gì đó mới hối lộ cho Bae Ro Na đậu được hạng ba, rằng chắn chắn mẹ nó sẽ không hòa giải.

Tôi nghe xong thì cũng quay sang hỏi vì tò mò:
"Anh có biết mẹ của Bae Ro Na chính là Oh Yoon Hee không?"

"À ... ừm ... em nói anh mới biết đấy". Anh ta lấp liếm không nhìn vào tôi mà trả lời.

Tôi biết tỏng anh rồi khỏi cần phải che giấu, chắc chắn là anh đã dùng tiền của mình nhờ Lee Gyu Jin đứng ra hòa giải chứ gì. Tuy đã biết hết mọi chuyện, nhưng tôi cũng tự dặn lòng đừng quan tâm nữa. Vì sớm thôi, chúng tôi sẽ ly hôn mà. Vậy mà cớ sao, tôi vẫn cảm thấy đau khi biết anh ta vẫn còn quan tâm Oh Yoon Hee đến vậy.

Để nuốt cơn ghen tuông của mình, tôi lại trở về lầm lì ăn cơm.

[Fanfic] Là ác nữ thì có saoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ