Sau khi "vui vẻ" dùng cơm với nhau, tôi xem lại một ít giấy tờ của tập đoàn mà ba đã đưa rồi trở về phòng ngủ.
Ngồi trước gương trang điểm, tôi mân mê sợi dây chuyền mà ba tặng chiều nay."Sợi này nhìn đẹp nhỉ? Anh chưa thấy nó bao giờ". Ha Yoon Cheol lên tiếng từ phía sau lưng, mắt nhìn chằm chằm vào thứ lấp lánh trên cổ tôi qua gương.
"Ba mới tặng em hồi chiều". Tôi đáp gọn.
"Sợi dây chuyền anh tặng em đeo đã chán rồi sao? Em từng rất muốn có được nó mà?", anh ta cúi đầu giả vờ hỏi bâng quơ. Đúng là kể từ khi trọng sinh sống lại, tôi đã không còn đeo sợi dây chuyền Sapphire mà anh ấy tặng hồi kỷ niệm ngày cưới 14/02 năm nay nữa.
"Em cất rồi, đồ của anh tặng, đâu nhất thiết là em phải đeo mỗi ngày", tôi đều giọng, lặp lại những gì mình đã nói ở kiếp trước.
"Vậy sao, còn đồng hồ em tặng anh vẫn đeo mỗi ngày đây này", anh ta phụng phịu.
Tôi quay người lại, thoáng bất ngờ vì lần đầu thấy biểu cảm đó cũng như câu trả lời khác với những gì tôi từng nhớ. Tôi nhìn anh ta rồi lại nhìn xuống đồng hồ, nhất thời không trả lời được.
"Em thấy có lỗi sao? Vậy tối nay ..."
"Không, đang mệt lắm". Tôi thẳng thừng từ chối, vì quả thật tôi rất mệt. Mấy hôm nay, hễ không bận việc thì tôi sẽ lại ngồi ở văn phòng, tập trung nhớ lại và sắp từng sự kiện ở kiếp trước để bày ra đối sách. Việc vận động trí não ở cường độ cao như thế tuy đã là thói quen nhưng vẫn không khỏi khiến tôi đau đầu.
"Anh biết rồi". Anh ta lí nhí nói rồi chậm rãi trở về giường ngủ.
Chậc, nếu anh ta nài nỉ xin xỏ thêm thì biết đâu ... Tôi nhìn theo bóng lưng ủ rũ của anh ta mà nghĩ thầm.
"Không được Cheon Seo Jin, mày phải tỉnh táo lại. Chỉ cần mày và Eun Byul là đủ".
***
Ngày hôm sau, nếu tôi nhớ không lầm thì ở kiếp trước, hội Hera chúng tôi đã ngồi lại họp bàn cách, hòng ém đoạn ghi âm mà Min Seol Ah đã gửi trả đũa chúng tôi sau khi Kang Ma Ri cho người tập trung chữ ký phụ huynh phản đối việc nhập học của con bé.
Còn bây giờ ở kiếp này, chính tôi mới là người nắm giữ đoạn ghi âm đó nên sự việc không những chưa vỡ lỡ, mà trái lại rất bình yên. Ban đầu tôi vốn muốn dặn thư ký Do gửi ẩn danh đoạn ghi âm đó, nhưng nghĩ lại thì chuyện đó sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng của trường Cheong Ah nên đành thôi. Tôi sẽ để dành nó cho dịp khác vậy.
"Phải êm đềm lặng lẽ như thế thì mới có sức mà tận hưởng bữa tiệc ngày mai chứ". Tôi nhìn vào đoạn ghi âm trên máy mà nói thầm.
Cũng nhờ Min Seol Ah chịu khổ không ít mà tôi có trong tay bằng chứng loại bỏ những đối thủ sau này sẽ cản đường Eun Byul. Việc này cũng sẽ ngăn Ju Dan Tae không bắt cóc Min Seol Ah, con bé cũng vì thế mà sẽ an toàn sống sót cho đến khi nhận lại mẹ nó. Chà, việc này tuy không có lợi cho tôi là bao, nhưng cũng không hề có hại, còn đỡ phải hao tổn trí lực mà che đậy mọi thứ như kiếp trước.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Fanfic] Là ác nữ thì có sao
FanficHer rewritten story - Câu chuyện viết lại của cô ấy. Cũng là Penthouse nhưng được kể theo góc độ của Cheon Seo Jin sau khi trọng sinh. Các nhân vật trong fanfic này đều thuộc về biên kịch thích bẻ lái và nhóm ekip phim Penthouse. Mình đã lỡ lọt hố...