Oikawa Tooru nhẹ nhàng mỉm cười khi mân mê chiếc hộp nhung màu đỏ sẫm trong tay, ánh mắt gã long lanh nhưng vì lý do gì lại không cảm nhận được sự ấm áp vui vẻ thường thấy, chuyện gì có thể khiến một chuyền hai vĩ đại như gã suy sụp và thay đổi đến thế?
Oikawa đã ghé vào một cửa hàng hoa trước khi đến tìm gặp người yêu của mình, gã muốn chàng trai của gã phải cảm thấy thật hạnh phúc và ấm cúng như ở nhà. Hôm nay sẽ là một ngày trọng đại, một cột mốc sẽ ảnh hưởng đến cả cuộc đời gã kể từ nay cho về sau.
Gã trai trẻ luẩn quẩn trong cửa hàng một lúc để chọn cho mình một loài hoa phù hợp, những tờ giấy gói thơm tho phù hợp và ruy băng phù hợp. Nhận thấy sự bối rối trong ánh mắt của chàng trai, chủ cửa hàng- một chàng trai mảnh mai có mái tóc màu như hoa anh đào xinh đẹp- đã quyết định giúp đỡ.
"Hoa linh lan, không phải nó là ý tưởng tuyệt vời cho một lời cầu hôn sao?"
Oikawa nhìn Hanamaki với vẻ ngạc nhiên, gã đã không biết những loài hoa còn có những ý nghĩa sâu xa như thế cho đến khi được nghe kể. Gã nhìn đắm đuối những bông hoa hình quả chuông trắng muốt và nhỏ xíu, trong thâm tâm tự cảm thấy hài lòng.
Mọi thứ đều đã được chuẩn bị thật kỹ lưỡng, tất cả những gì Oikawa sắp đặt cho hôm nay đều là những gì gã đã suy tưởng trong những năm cấp ba và Đại học- gã yêu người bạn thân của mình, muốn kết hôn cùng người đó, trở thành một đôi vợ chồng và sống chung hoà thuận với nhau tới già.
Iwaizumi ngồi dựa lưng trên gối, ánh mắt anh hướng ra ngoài phía khung cửa sổ mở toang một cách xa xăm, đôi mi anh nhắm lại một cách mệt mỏi và đôi môi thảng thốt lên một tiếng thở dài não nề.
"Iwa-chan, Oikawa-san đã đến thăm cậu rồi đây."
Oikawa mở cửa và gần như đóng lại ngay tức khắc, gã nở nụ cười dịu dàng với người yêu nhưng sâu trong trái tim gã lại uất ức đến nghẹn ngào.
Bó hoa nhỏ bé được đặt trong hai lòng bàn tay Iwaizumi trước ánh mắt kinh ngạc của anh, trong trí nhớ của chàng trai, người bạn thuở nhỏ chưa bao giờ lại mùi mẫn như thế này. Nghĩ đến điều đó khiến Iwaizumi thấy cực kỳ buồn cười, mắt anh nheo lại và đánh ra những tiếng khúc khích rời rạc tan vỡ.
"Chuyện gì đây, Shittykawa?"
Oikawa đang treo áo khoác nhẹ của mình lên giá, nghe thấy tiếng cười của chàng trai đang ngồi trên giường liền quay đầu lại nhìn. Iwaizumi thật xinh đẹp quá, ánh nắng ban mai nhẹ nhàng rọi lên mái tóc đen bóng bẩy của anh, đôi mắt Iwaizumi long lanh và lông mày hơi nheo lại theo từng tiếng cười. Oikawa nhìn đến ngơ ngẩn, Oikawa yêu Iwaizumi đến phát điên lên được.
Ngón tay Iwaizumi lướt trên những nhành hoa linh lan mềm mại, gương mặt anh cũng thả lỏng hết mức, đôi môi bất giác nhoẻn lên nụ cười nhẹ nhàng hiếm hoi.
"Thế nào? Sao tự nhiên lại trở về thế, không phải cậu nói đang tham gia tập huấn quan trọng à?"
Iwaizumi nói, vẫn không nhìn đến Oikawa, ánh mắt chàng trai lại hướng ra ngoài cửa sổ, một chiếc lá phong đỏ thẫm vừa rời cành đã được gió mang đến bên bệ cửa sổ phòng bệnh làm chàng trai chú ý.
![](https://img.wattpad.com/cover/282844288-288-k896797.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[ OiIwa-Haikyuu ] Nếu có một ngày mai.
FanfictionIwaizumi Hajime chưa bao giờ thích ngồi yên ở một chỗ. Oikawa Tooru chưa bao giờ thích cách người yêu yên lặng và cam chịu số phận như bây giờ. Couple: Oikawa Tooru x Iwaizumi Hajime (OiIwa/ không switch) "Nếu ngày mai tớ không tỉnh giấc, hãy đem...