Chương 11 - 20

407 18 12
                                    




Chương 11

Thứ năm sau khi tan học, các học sinh ào ra trường như ong vỡ tổ, đi siêu thị mình thích tranh nhau mua đồ ăn vặt.

Địch Lâm Thâm cũng có siêu thị mình thường đi dạo, ở trung tâm thành phố, bên trong phần lớn đều là thực phẩm nhập khẩu, giá cả hơi cao tí, nhưng mùi vị căn bản sẽ không đạp bom. Hướng Tân Kiệt cũng thích đến đó dạo. Vì thế Địch Lâm Thâm dẫn theo Ngu Đào, với Hướng Tân Kiệt bắt xe, cùng đi trung tâm thành phố.

Ba người tìm một nhà hàng giải quyết bữa tối trước. Sau khi ăn xong, Địch Lâm Thâm mua trà sữa đậu đỏ cho Ngu Đào, bấy giờ mới đi siêu thị —— giờ hắn tiêu tiền cho Ngu Đào cũng đã có hơi quen rồi, mặc dù thỉnh thoảng lúc Ngu Đào kiêng ăn sẽ chê mấy câu, nhưng tiêu tiền cho Ngu Đào hắn cũng không thấy có gì không đáng, thậm chí nhìn Ngu Đào ăn vui vẻ, hắn cũng hài lòng theo. Đôi lúc ngẫm lại, chắc do Ngu Đào khiến hắn cảm nhận được cảm giác làm anh, vì thế mua gì cho Ngu Đào hắn cũng cảm thấy có thể.

"Ô mai có muốn không?" Địch Lâm Thâm đẩy xe đi sau Ngu Đào.

"Không muốn, muốn ăn dứa khô." Ngu Đào nói. Cậu cũng không yên tâm thoải mái mà chiếm lợi của Địch Lâm Thâm, như Địch Lâm Thâm mua đồ cho cậu, cậu cũng sẽ mua cho Địch Lâm Thâm, chỉ có điều số lần ít hơn Địch Lâm Thâm một chút. Hôm nay ra ngoài mua đồ với Địch Lâm Thâm, cậu cũng chuẩn bị chế độ AA (*), về chuyển tiền cho Địch Lâm Thâm.

(*): Nghĩa là chia tiền nhau.

"Ô mai khai vị." Địch Lâm Thâm nói.

Ngu Đào suy nghĩ chút, "Vậy muốn không hạt."

Địch Lâm Thâm chọn cái không hạt ném vào xe đẩy.

"Sô-cô-la muốn không?" Địch Lâm Thâm hỏi.

"Không muốn." Ngu Đào uống trà sữa rột rột.

"Thịt bò khô?"

"Không muốn."

"Nước ngọt?"

"Muốn!"

Mặc kệ Ngu Đào trả lời muốn hay không muốn, Địch Lâm Thâm đều mua một phần.

Lúc dạo tới khu sushi, Địch Lâm Thâm nói: "Chọn một phần, mang về ăn khuya."

Thời gian này sushi đã bắt đầu giảm giá, cơ bản hai mươi, ba mươi đồng là có thể mua được hai tới ba phần.

"Lâm Thâm?" Một giọng nữ quen thuộc vang lên phía sau hai người.

Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn, quả nhiên là Viên Tâm Nhụy.

Mặt Viên Tâm Nhụy lộ vẻ vui mừng, cười nói: "Tình cờ thật, cậu cũng tới mua đồ?" Trong lúc nói chuyện, đôi mắt qua lại quan sát Ngu Đào hai lần.

"Ừm." Địch Lâm Thâm nhàn nhạt gật đầu, cũng không muốn nói nhiều với cô ta.

Viên Tâm Nhụy thì lại chủ động bắt chuyện, "Cậu tới mua đồ cho du lịch mùa thu à?"

"Ừm."

"Chúng tớ vẫn là đại hội thể dục thể thao, mai tổ chức. Hâm mộ các cậu có thể đi du lịch mùa thu thật, có ý nghĩa hơn tổ chức đại hội thể dục thể thao nhiều." Viên Tâm Nhụy cười nói.

[ĐAM MỸ] [REPOST] SAU KHI HỌC BÁ MẤT TRÍ NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ