Chương 50: Phiên ngoại 01
Cuối tháng mười, hai người chuyển qua nhà mới, Địch Lâm Thâm có loại cảm giác "Cuối cùng cũng lừa được Ngu Đào về ổ".
Ngu Đào vùi trong phòng sách đọc sách, sau khi lên đại học, thời gian thật sự dư dả không ít, ngoại trừ cần phải đọc SGK, phần lớn thời gian Ngu Đào đều đặt trong việc đọc sách ngoại khóa, bởi thế mỗi tháng Địch Lâm Thâm phải ít nhất lấy ra bốn trăm tệ để mua sách trên mạng cho Ngu Đào, đương nhiên, phải là vào lúc đang giảm giá.
Chẳng qua Địch Lâm Thâm không thấy có gì không ổn, Ngu Đào không có ưu thích xa xỉ, mỗi ngày đều đọc sách, gảy đàn ghi-ta hát bài hát, cũng không hay thích ra ngoài, tổng thể vẫn khá trạch. Trừ khi có bạn hẹn, hoặc Địch Lâm Thâm dẫn cậu đi đâu, không thì tình nguyện ở nhà.
Dù lên đại học, hai người vẫn chưa hoàn toàn thư giãn, họ còn phải xuất ngoại học nghiên cứu sinh, thành tích tất nhiên không thể quá khó coi.
Gõ cửa phòng sách, Địch Lâm Thâm bưng trà sữa vào.
"Nghỉ ngơi một lát đi."
Trà sữa là đặt thức ăn ngoài, từ lúc dọn ra ngoài, hai người không biết vào bếp đều dựa cả vào thức ăn ngoài để sống, ngẫu nhiên thì về nhà cải thiện thức ăn chút.
Ngu Đào cũng từng đề nghị, nói mình có thể học nấu cơm. Nhưng bị Địch Lâm Thâm từ chối, Đào Đào của hắn, sao có thể nấu cơm chứ?
"Ừm." Ngu Đào để sách xuống, cắn ống hút trà sữa uống một hớp lớn, "Chơi game không?"
Sau khi lên đại học, hai người liền tải về điện thoại.
Mỗi ngày Ngu Đào đều có thể chơi mấy ván, ban đầu độ nhiệt tình còn khá cao, giờ đã nhạt hơn nhiều.
Địch Lâm Thâm lắc đầu một cái, "Không chơi, em phải để mắt nghỉ ngơi một tí đi. Tối rồi chơi với em."
Bây giờ Ngu Đào vẫn còn rất rất gà như trước, nhưng làm bạn trai Ngu Đào, Địch Lâm Thâm không có cớ gì để từ chối dẫn Ngu Đào chơi chung. Hơn nữa mỗi lần thua, đều phải tìm mười mấy lý do, vung nồi lên người đồng đội khác.
"Tối mình ra ngoài ăn đi." Địch Lâm Thâm ngồi cạnh trên ghế sô pha, đề nghị.
"Được đó." Giờ càng ngày càng lạnh, ra ngoài ăn một bữa ấm áp cũng không tệ.
Vì thế chạng vạng, hai người liền cùng nhau ra ngoài.
Nếu nói ăn gì cho ấm, lẩu đương nhiên là sự lựa chọn có một không hai.
Hai người chọn lẩu Bắc Kinh, nước dùng ngon, thanh đạm không kích thích, hợp với cái mùa dễ nóng trong người này.
Đang ăn vui vẻ, có người gọi Địch Lâm Thâm một tiếng.
Địch Lâm Thâm quay đầu nhìn, là Dương Tri của ngành họ.
Thành tích Dương Tri không tệ, còn là hoa khôi trường họ lần này, là đối tượng theo đuổi của không ít nam sinh.
Chẳng qua cảm giác mà Địch Lâm Thâm đối với cô ấy cũng bình thường, con gái đẹp tất nhiên là tốt, nhưng lòng dạ quá nhiều, thì chẳng còn có ý.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐAM MỸ] [REPOST] SAU KHI HỌC BÁ MẤT TRÍ NHỚ
RomantizmTác giả: Y Đình Mạt Đồng Nguồn: thienthientieutieu.wordpress.com Biên tập: Ellie Thể loại: Đam mỹ, hiện đại, học đường, ngọt sủng, hoan hỉ oan gia, miệng chê nhưng cơ thể thành thật giáo bá công x mất trí nhớ kiều manh học bá thụ, HE. Tình trạng bản...