Buổi sáng... thật sự là một mớ lộn xộn.
Cảnh sát đến phòng tôi yêu cầu tôi ra ngoài để phục vụ công tác điều tra. Đương nhiên tôi sẵn sàng đồng ý, vì dù gì tôi cũng là người có lợi. Nhưng mà cơn ám ảnh nửa đêm đã khiến tôi mất ngủ.
Khuôn mặt tôi bây giờ vốn đã chịu tác dụng của kỹ năng 'nhu nhược' nay còn xuất hiện thêm hai quầng thâm dưới mắt, càng toát lên một sự yếu đuối đến nỗi một cơn gió cũng có thể thổi bay.
Thật sự tôi cảm thấy rất mệt...
Dù cho Tử Thần nói tôi đã 'chết' nhưng tôi bây giờ vẫn có những cảm giác của một con người bình thường còn sống.
Dây thần kinh cứ căng chặt từ hôm qua tới giờ, đến lúc muốn nghỉ ngơi thì đùng một phát lại gặp sự quấy rối.
Phiền.
"Your turn? Một lời đe doạ à?" Vị nữ cảnh sát nói.
Tôi ngước lên nhìn hai người đang ngồi ở chiếc ghế đối diện. Hiện tại chúng tôi đang ở Sảnh chính của khách sạn, những vị cảnh sát khác đã được cử đi điều tra, chỉ còn tôi và hai người chơi này ở đây.
"Con gái, con ổn chứ?"
À quên... còn 'ông bố' này nữa.
"Vâng... con ổn." Ổn như chưa bao giờ được ổn hơn ấy chứ.
Tôi không biết lí do tên sát nhân lại bắt đầu chọn tôi làm mục tiêu. Trong bao nhiêu người đang ở trong cái Khách sạn này, tại sao một người 'yếu ớt' như tôi lại là mục tiêu chứ?
Theo như quan sát của tôi thì 3 người bị hại trước đó đều là đàn ông, trông khá trẻ nhưng dựa vào ngoại hình và nghề nghiệp thì chẳng có chút gì liên quan tới nhau cả.
Người thứ nhất bị giết là một nhân viên làm việc trong khách sạn. Chết do bị một con dao làm bếp đâm vào tim ở phòng tiệc.
Người thứ hai bị giết là một đầu bếp mập mạp. Cũng chết do bị đâm một nhát chí mạng vào tim.
Người thứ ba thì thật thảm hại. Trái tim cậu ta bị ghim ở trước cửa phòng tôi, còn thân thể thì... bị ném vào trong máy giặt đang hoạt động.
Nhờ vào nhìn thấy ống thoát nước của máy giặt chảy ra máu tươi mà cảnh sát mới có thể tìm thấy thi thể của kẻ xấu số này. Tôi nghe đồn rằng khi vớt thi thể đó ra, nhiều chỗ trên đó đã bị xoắn, co quắp lại do máy giặt đã xoáy nó lại như giặt quần áo.
Thật tội nghiệp. Hình như người đó mới chỉ là một sinh viên còn bao nhiêu hoài bão, vậy mà giờ lại chết tức tưởi như thế này...
Chậc. Tôi đang cảm thán về cái gì chứ? Chẳng phải bây giờ nên lo cho cái mạng của mình hay sao? Dù gì thì... lượt tiếp theo là tôi mà?
Tôi khá chắc chắn rằng nếu như đêm qua tôi mà mở cửa thì hiện tại tôi cũng không ngồi uống trà trò chuyện với hai vị cảnh sát người chơi như thế này.
"Cô chắc chắn cô không quen biết ai có khả năng giết người chứ?" Vị nữ cảnh sát hỏi tôi.
"Thật sự không có." Làm ơn đi. Nếu tôi có quen thật thì kẻ sát nhân đó sẽ lộ sát khí muốn giết tôi một cách lộ liễu cho tôi nhận ra được à?
Nhưng đúng là tôi có chút nghi ngờ về tên phục vụ vào buổi tiệc hôm qua. Chỉ là chính tôi còn chưa gặp thẳng mặt tên đó thì làm sao tôi có thể gọi là quen biết được?
"Bỏ đi Sư Tử 2..."
"Câm miệng! Gọi tôi là Đội trưởng!" Vị nữ cảnh sát quát.
Vậy ra cô ta là người có tấm thẻ bài Sư Tử, hơi đáng tiếc là tôi không thể nghe được số hiệu của cô ta là gì. Số hai hay là hai mươi mấy?
Mà thật ra số hiệu cũng không quan trọng cho lắm, đấy cũng chỉ là cái để phân biệt những người có thẻ trùng với nhau, tôi chỉ cầm biết tấm thẻ bài cô ta đang giữ là loại nào là được rồi.
"Được rồi Đội trưởng, chúng ta nên đến phòng giặt là để tìm xem có manh mối nào bị bỏ quên thì đúng hơn." Bảo Bình 21 không tức giận, vẫn bình tĩnh nói.
"Hừ! Không cần anh nói tôi cũng biết." Nói rồi, cô ta quay đi, tiến về phía hiện trường cùng với Bảo Bình 21 đang cười trừ ở đằng sau.
...
Cuối cùng hai người phiền phức đó cũng đi.
Tôi 'nghe theo' lời khuyên bảo của bố mà đi dạo vài vòng để đầu óc được thư thả, quên đi nỗi ám ảnh. Chỉ là... những nơi tôi dạo quanh đều có một chút đặc biệt.
Đương nhiên nó phải đặc biệt rồi. Bởi vì chúng là hiện trường vụ án mạng mà. Tôi cũng chẳng rảnh rỗi đến nỗi đi dạo trong khi kẻ sát nhân còn đang rình rập ở đâu đó chờ tôi sa lưới.
Tôi thoáng nhìn vào trong phòng tiệc. Vị trí của nạn nhân đã được đánh đâu bằng băng dính dán trên nền nhà, vết máu cũng đã khô cứng lại tạo thành một vệt màu nâu.
Vệt màu nâu này kéo dài đến vị trí chỗ ngồi của tôi, cũng chẳng trách được việc cảnh sát hiểu nhầm rằng tôi có liên quan, bởi vì trông nó quá dễ nhìn. Nhưng nó cũng giống như là đang đổ tội vậy... không phải sao?
"Cô bé, đây không phải chỗ để chơi đâu." Một vị cảnh sát trung niên bỗng nhiên đi tới và nói.
"Cháu... cháu xin lỗi. Cháu chỉ muốn đi dạo." Tôi nhìn người đó, giả giọng lúng túng đáp lời.
"Chậc. Nơi này không có gì để ngắm cả. Cần bác đưa về phòng không?"
"Không cần đâu ạ." Tôi từ chối.
Nực cười. Nếu để cảnh sát dắt về phòng thì sao tôi còn có thể ra ngoài thám thính được chứ?
May mắn là bác cảnh sát này cũng không cố chấp việc đưa tôi về phòng, vậy nên mục tiêu tiếp theo của tôi là phòng giặt là - vị trí của nạn nhân thứ ba.
Tại sao lại là nạn nhân thứ ba mà không phải phòng bếp - nạn nhân thứ hai sao?
Là vì phòng giặt là ở tầng 6, cùng tầng với phòng của tôi. Tôi có thể đi ngang qua nơi đó để dò xét, nếu có người thì về phòng đợi thời cơ để điều tra tiếp, nếu không có ai thì trực tiếp đi vào.
Còn về phòng bếp... nó ở tầng 1. Tầng 1 luôn đông người qua lại, tôi sợ lại giống như chuyện vừa xảy ra ở phòng tiệc, lỡ có người nghi ngờ tôi thì tình trạng của tôi sẽ không tốt lắm. Tôi không muốn phải tiếp xúc với người chơi tý nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trò chơi sinh tồn của Tử Thần
Mistério / SuspenseTác giả: Starshine Để được hồi sinh, cô cần phải tham gia một trò chơi do Tử Thần đề nghị. Một trò chơi sinh tồn xen lẫn những bí ẩn và lúc nào cũng phải đề phòng những kẻ không phải là người. Nhưng đôi khi, con người còn nguy hiểm hơn rất nhiều. P...