Trời hôm nay âm u lạ thường. Mưa rơi xối xả, nặng trĩu cả một khoảng. Tôi nằm dài trên giường một cách thật lười biếng, chẳng có chút năng lượng nào để chăm chỉ làm việc. Chiếc laptop đã bị bỏ mặc 1 cách đáng thương, màn hình vẫn sáng, nhưng chẳng được một chút đoái hoài. 2 tuần trôi qua, bộ não vẫn đang bị lấp đầy bởi sự việc hôm ấy. Biết gì không, tôi bị đuổi việc rồi. Chính xác là tôi đã tự xin nghỉ - nhưng nhìn thì cũng thừa biết rằng, tôi không hề tự nguyện.
Sáng sớm sau cái đêm hôm ấy, tôi mở mắt tỉnh dậy vào lúc 5h30 phút. Trời vẫn còn tối om, với gương mặt ngái ngủ, tôi bước thẳng vào nhà vệ sinh. Sau đó tầm khoảng 30 phút, một tiếng động chói tai vang vọng cả ngôi nhà. Tôi từ trong bếp lục đục chạy ra, chiếc điện thoại vẫn đang được cắm sạc kia kêu inh ỏi. Khó hiểu cầm lấy chiếc máy, tác phong vô cùng tự nhiên, bấm vào nút trả lời.
"Lee Donghyuk! Em đã đi đâu cả đêm qua?!"
Không nhanh không chậm, tôi nói.
"Xin chào. Đây không phải là Lee Donghyuk, tôi là người đã đưa anh ấy về"
Đầu dây bên kia có chút sửng sốt. Chắc hẳn là chẳng hiểu cái gì đang diễn ra. Thấy người đó vẫn im lặng, tôi lạnh giọng nói tiếp.
"Xin đừng hiểu lầm. Anh ta đêm qua uống say đến bất tỉnh, điện thoại lại hết pin, tôi không còn cách nào khác là phải đưa anh ấy về nhà. Nếu có thể, tôi sẽ gửi địa chỉ cho anh tới đón ngay bây giờ."
" Được được! Thật sự rất cảm ơn cô đã giúp đỡ. Phiền cô rồi"
"Không có gì. Mong anh có thể tới phố Hongdae, phường Seoul. Tôi sẽ ra đó đợi sẵn."
Cúp máy, tôi nhăn mặt nhìn anh ấy. Sao lại khó chịu đến vậy cơ chứ? Lại sắp có chuyện gì xảy ra hay sao? Không biết nữa...
Chúng tôi cùng dạo bước trên đường. Đây là lần đầu tiên tôi đi song song với anh ấy. Bầu không khí ngại ngùng tới tắc phổi, đến thở cũng nghĩ liệu có phải mình ồn ào quá không. Anh ấy nhìn tôi đầy khó xử, tôi cũng chẳng biết nên đối đáp thế nào...
" thật sự rất xin lỗi em, đã làm phiền em nhiều quá rồi..."
Tôi chỉ biết cười trừ đáp lại.
" cũng không có gì đâu ạ, anh Donghuyk..."
Tôi vừa mới cất lời thì đã vội lấy tay bịp miệng lại. ' anh Donghuyk" ? Từ khi nào mà chúng tôi thân thiết tới mức có thể nói chuyện thoải mái như vậy chứ. Tôi giật mình tới ngỡ ngàng trước sự hồ đồ của bản thân. Anh ấy cũng ngạc nhiên quay sang nhìn tôi với đôi mắt mở to hết cỡ, sau đó lại nở 1 nụ cười.
" Có vẻ như bọn mình thân thiết hơn rồi nhỉ? Anh vui lắm...."
Tôi nghe đến đây thì hiểu rõ luôn ý tứ của câu nói. Nhưng cũng vẫn cố giữ chút liêm sỉ mà giả vờ nhìn ngó đi nơi khác. Bây giờ mà mặt đối mặt nói chuyện với nhau thì chắc tôi ngượng chết mất.
Đi được một đoạn cũng ra tới được đầu con hẻm. Một chiếc xe benz đắt tiền đỗ ngay cạnh 1 cửa hàng gần đó. Có lẽ người trong xe đã nhìn thấy chúng tôi liền vội vã chạy xuống mở cửa. Tôi nhìn theo, nhưng rồi lại ngỡ ngàng.
Tôi thấy một cô gái nhảy xuống từ chiếc xe đó, nhưng trời quá tối nên chẳng thể nhận định được thân thế. Cô ấy phi như bay tới chỗ chúng tôi, sau đó là ngã nhào vào người Lee Donghyuk. Cô ấy thút thít mãi, vừa khóc vừa dùi mặt vào người anh ta.
" Anh đã đi đâu cả đêm vậy?! Em gọi mãi mà anh chẳng bắt máy....em lo lắm đấy...."
Anh ấy vẫn đứng yên như pho tượng, chẳng thèm đáp lại. Tôi đứng bên cạnh cũng vậy, không biết phải nói gì hơn. Tôi còn chưa kịp thích nghi, thì sau đó là một nụ hôn ngoạn ngục. Cô ấy ôm lấy cổ anh ta, sau đó là một nụ hôn mãnh liệt, ngay trước mắt tôi. Chỉ 1 từ thôi: SỐC!
Hai người đó hôn nhau tới gần một phút, tôi và anh quản lí đứng đó và chứng kiến tất thảy. Tôi....cạn lời. Chẳng biết sao nữa, tôi đã khóc. Kim Lena này đã khóc đó mọi người. Tôi đã khóc ngay lúc đó, và sau đó là chạy ngay vào con hẻm tối tăm rồi mất dạng. Chẳng nhớ đã về nhà như thế nào, nhưng gần như tôi đã gục ngay ở cửa. Sáng hôm sau...tôi nghỉ làm.