Phiên Ngoại 1

258 17 1
                                    

Đôi chân tôi ướt đẫm dưới cơn mưa lớn. Em nơi đâu sao còn chưa chịu quay lại?

Mew bây giờ cảm thấy mình sắp điên lên rồi, không đúng là đã điên nhưng nhờ thuốc mới khống chế nổi bệnh tình thôi.
Trời lạnh, không có Gulf ôm.
Khi mệt, không có Gulf để dựa vào.
Những lúc bất lực của cuộc đời, không có Gulf cạnh bên động viên an ủi.
Thật sự anh chán sống cảnh như thế lắm rồi. Thiếu vắng Gulf mà giống như thế giới sụp đổ, mạng này thiếu đi một nửa, đến linh hồn cũng khiếm khuyết. Nhưng anh làm sao bỏ được đứa con mà Gulf đã để lại mà chọn đi theo cậu chứ?
Chớp mắt đã 20 năm, 20 năm sống trong địa ngục thống khổ khiến Mew trở nên vất vưởng khó coi. Nhưng ở trước mặt người khác, anh vẫn ráng gượng, trưng ra sự lạnh nhạt, giống như bản thân vẫn đầy quyền lực và ngồi ở ngôi cửu ngũ chí tôn. Thế nhưng trong những đêm đen, trong những không gian một mình, anh luôn khóc thầm và nép mình.
Đơn giản là lương tâm cắn rứt, tâm tư bị ăn mòn nhưng đã đau đến thở không được. Vậy 7 năm qua Gulf làm sao trụ được? Anh giây phút này mới khâm phục cậu đến vô tận. Vậy kể ra, nếu đối phương chẳng có yêu anh, thì làm sao cam tâm chịu đựng, hết lần này đến lần khác nhu nhược ngu ngốc chứ?
Gulf yêu thương mình nhiều đến thế mà. Vậy mà những năm còn kịp lại quá ngu ngốc rồi.
Mew nghĩ đến điều ấy liền tự trách tự mắng và tự đánh mình. Những đối tượng thương yêu, thề hẹn sống chết cạnh nhau, đôi khi một cái quay lưng liền đường ai nấy đi. Thế mà sao anh không sớm ngộ ra chân lý này, để cảm nhận được tình cảm khéo léo mà Gulf trao cho anh là thông qua từng tiểu tiết đến đại tiết chứ?

Miệng nói yêu, chưa chắc gì tâm đã thế? Gulf vì yêu thương thật lòng mà đã biến thành bộ dạng nào chứ? Anh nghĩ đến những lời nói dối, những sự lừa gạt, những lời hứa không thành của mình lúc đó, rồi tự hỏi: Có phải em như rơi từ chín tầng mây xuống 18 tầng địa ngục không? Thà thịt nát xương tan còn dễ chịu hơn còn sống đối mặt đúng chứ?
Alex cũng 24 tuổi rồi. Và anh đã 50 tuổi, còn bệnh tật triền miên do trong lòng ưu uất quá độ, thuốc an thần hoặc trị bệnh tâm lý đều là con dao hai lưỡi. Vì vậy anh thấy mình không còn trụ được lâu mà giao quyền tiếp quản cho con trai.
Alex lớn rồi cũng biết, Người Ba chết đi chính là giải thoát khi sống với một người chồng như vậy. Con cái mãi mãi không thể xen vào chuyện cha mẹ hoặc phê phán. Xong hiểu được thời gian qua, Mew  khổ đủ rồi, cái nào tha thứ được thì nên tha thứ thôi. Anh quá máu chiếm hữu và dẫn đến cơn cuồng dại khi mất người mình thương rồi còn gì?
Thử cho anh không uống thuốc một hôm xem, có giống như người từ viện tâm thần ra không?
Hôm nay là ngày mừng Alex lên nhận chức chủ tịch. Do đó trên dưới MSS đều được đãi tiệc. Vẫn là luật cũ, mỗi một nhân viên có thể dắt theo một người nhà.

Tại đây, Mew nhớ lại lần gặp đầu tiên với Gulf mà lòng không khỏi chạnh. Nếu lần đó không chia uyên rẻ thúy, thì chắc hẳn Gulf đến hiện tại vẫn còn sống, cũng như sống trong hạnh phúc. Hoặc vẫn tách cậu cùng Tharn ra hai hướng, nhưng là chinh phục bằng con tim, chậm lại một vài giây, dẹp đi hành động cưỡng bức cũng như đẩy quá nhanh tiến độ đi đến kết hôn. Thì có lẽ mọi chuyện đã khác.
Nhưng nói thật, năm đó anh không hối hận với chuyện mình cướp Gulf về tay. Bởi anh thật sự yêu Gulf và muốn giữ, muốn có được cậu . Cái đáng ăn năn chính là có được trong tay, lại chẳng biết quý trọng và giữ lấy thôi.
Mew đang buồn và nhấp một ngụm rượu, trong lúc đôi mắt ấy hơi híp lại để uống hết rượu bằng một hơi. Thì có một bóng hình đi ngang qua, anh tưởng mình bị hoa mắt nên nhất thời đơ toàn thân.
"Người đó....không thể nào."
Mew nhanh rời khỏi chỗ ngồi để đi đến nơi đối phương đang đứng.
"Cậu kia, xoay người lại đây."

MewGulf chuyển ver: Yêu Em 95 NgàyWhere stories live. Discover now