Ngày 1: Đau khổ, hối hận ư? Muộn rồi
Mang theo một tâm trạng không mấy phấn chấn, chậm rãi mở đôi mắt đã sưng vì khóc nhiều. Chà! Em còn dậy sớm hơn cả báo thức. Theo thói quen, em lại cầm điện thoại khoe với người yêu thương em nhất nhưng chợt nhận thức được thực tại, em chẳng còn ai nữa, chỉ còn lại một mình trong căn phòng trống rỗng, cười chế giễu mình một cái, em tệ quá, thật sự rất tệ, nhưng nhận ra điều đó thì sao? Tất cả đã quá muộn, tôi còn chẳng thể hiểu con người tôi, dục vọng lớn quá, tính chiếm hữu cũng lớn quá, tôi còn chẳng biết thế nào là cho đi và nhận lại, còn chẳng biết mất cái này thì mình sẽ được nhận nhiều hơn ở cái khác, em ngốc quá, nhưng giọt nước mắt cứ thế chảy ra chảy mãi, nó không chịu dừng hay vì tôi bắt nó chảy, không biết được, có khi chảy hết thì cũng vơi bớt buồn. Lê tấm thân của mình vào phòng tắm, ngẩng mặt nhìn mình trong gương, thật thảm hại, mắt mũi tèm nhem sưng hết cả lên, khuôn mặt bánh bao tròn trịa mà anh thích giờ đã méo mó đến lạ thường, trong khi làm vệ sinh cá nhân, nước mắt em cũng chẳng một giây nào ngừng rơi, mắt em trở nên cay xè nhưng em mặc kệ, thường thì em sau khi khóc sẽ chăm chút lại bản thân để thật xinh đẹp trong mắt anh, nhưng mà bây giờ còn ai để mà khoe nữa, không ai cả, chỉ còn mình em...
Phì phèo châm một điếu thuốc, thở một hơi dài, mọi thứ chìm vào ảo mộng, tạm quên anh một chút thôi cho em bớt rơi nước mắt, rồi sau khi tỉnh lại thì tính sau nhá, em biết anh không thích em hút thuốc chút nào cả nhưng mà em không thể không hút chúng, đó là liều thuốc gây mê tốt nhất rồi anh à, thằng em bảo nó tỏ tình em ba lần là đúng đấy em không lừa anh đâu, em chỉ xem nó như là bạn, không hơn không kém, em chỉ yêu mỗi anh mà thôi, tin hay không thì còn tùy vào anh nữa chứ, mà còn niềm tin nữa đâu nhỉ???
Đau quá, hình như sáng giờ em chưa ăn gì cả, em có bệnh đau dạ dày đấy, anh cũng biết mà, nó bị thủng rồi, nôn ra máu là điều bình thường luôn, em còn hay bị chảy máu mũi nữa cơ, em không uống thuốc đâu chỉ vì nó đắng, lí do trẻ con quá phải không, nhưng anh thừa hiểu mà, em đã từng uống sáu viên thuốc trong ba mươi phút đấy, anh có còn nhớ không nhỉ? Vì anh mà em hành hạ bản thân mình có đáng không nhỉ? Anh định bảo là không đáng đúng không? Em biết mà nhưng mà nó đáng lắm anh à, làm sao em có thể tha thứ cho bản thân khi đã... đánh mất anh bây giờ, trái tim em đang rỉ máu đau vô cùng, anh cũng thế phải không, có trách thì hãy trách em đi, trách con người tệ bạc này đi…
Chiều hôm nay nắng nóng nực, trong cơn mê em tỉnh lại, nhìn đồng hồ thì chỉ mới điểm một giờ trưa, em cứ ngồi trên giường nhìn về một điểm xa xa trong mắt không có một chút tiêu cự nào cả, đơn giản là chỉ nhìn vô định. Sau đó nước mắt em nó lại rơi rồi, rơi vì....nhớ anh mòn mỏi, nhớ anh vô bờ bến rồi lại tự mình tìm đến cái mes trống rỗng kia và ngồi nhắn tin một mình, anh hiểu cảm giác cô đơn tự nhắn tự trả lời mà nhỉ, đau lắm, đau đến chết đi sống lại, em chẳng còn gì cả, người yêu thương em nhất ngoài ba mẹ là anh đó, nhưng em lại làm thế, em...đáng hận quá phải không???
Anh à, em đã thưa anh học bài đàng hoàng như thường lệ rồi nha, em cũng có nhắn thêm mấy câu nữa, bạn em bảo là đừng nhắn mess anh nữa, nó chỉ làm em thêm đau lòng hơn thôi, nhưng em không thể anh à, anh em cũng bảo em phải xóa mess anh đi rồi ảnh mới giúp, nhưng em không nỡ, đó là kỉ niệm của em và anh, một kỉ niệm ngắn ngủi chỉ được 3 tháng, tất cả là tại em, là tại con ngu này, bạn em bảo muốn nói gì với anh thì hãy nhắn vào mess bạn ý nhưng vẫn không khá lên được...
Em bướng quá anh nhỉ, em chỉ bướng khoảng thời gian này thôi, anh là người duy nhất khiến em không thể bướng đó, vinh hạnh chưa, mỗi khi em kiềm nén lại nước mắt nhưng khi nghĩ đến anh, em lại khóc to hơn, khóc cho vơi bớt sầu, em đã tuyên thệ rằng em sẽ chung tình với người yêu em nhất. Nếu em không thực hiện được thì em cặn bã quá, em nói được làm được, nên anh khỏi phải lo. Đến đây thôi nhá, còn nhiều điều muốn nói nhưng em sẽ để cho ngày mai…
CHÀO THÂN ÁI VÀ QUYẾT THẮNG NGƯỜI YÊU EM!
BẠN ĐANG ĐỌC
Nhật Ký Thất Tình
RandomĐây chỉ là cảm giác của một người thất tình mà thôi! Mất đi để trưởng thành nhỉ? (P/s: Mọi người đọc thôi nhé, xin đừng ném đá, cảm ơn ạ)