XXV. Kang Tổng lại bạo

74 4 0
                                    

- Anh đến rồi à – Jihyo ra mở cửa cho Daniel

- Mặt em sao nhìn xanh xao vậy ?

- Hm.. Đau bụng - Jihyo nhanh chóng tìm một lý do nào đó 

- Lại sao thế?

- Ơ...chỉ do ăn uống tuỳ tiện thôi - Jihyo né tránh ánh mắt anh

- Jihyo nhìn thẳng mặt anh – Daniel kéo Jihyo nhìn thẳng mặt mình – Lý do chính xác – Dường như Daniel đã nhìn ra Jihyo đang nói dối

- Em nói rồi, chỉ do ăn uống

- Đi bệnh viên – Daniel kéo tay Jihyo

- Anh đừng loạn chỉ đau bụng thôi mà – Jihyo nắm anh lại

- Em nói xem – Anh đưa ánh mắt thách thức nhìn Jihyo

­- Do em uống hơi nhiều... - Jihyo ngập ngừng nói

- Tại sao lại không nói với anh?

- Chuyện gì chứ ? Em đâu có giấu anh chuyện gì. 

- Sao lại không nói em bị tên đạo diễn đó bắt uống hết mấy chai nước đó - Daniel nói lớn khiến Jihyo im lặng một hồi lâu.

- Anh biết rồi vậy còn hỏi em – Jihyo nói với cái giọng hơi dỗi nhẹ đó

- Sao không nói với anh? – Daniel vẫn hỏi

- Rồi anh sẽ làm gì ông ta? Ông ta là đạo diễn lớn trong ngành, anh lại làm lớn chuyện. Rõ ràng là em không sao rồi

- Anh làm việc với ông ta rồi - Chưa nói gì với Jihyo mà đã lại làm việc với ông đạo diễn luôn rồi ? Có phải Kang tổng hơi bạo rồi không ?!

- Anh...em không nói với anh nữa – Em giận ra ghế sofa ngồi 

- Đây là thuốc anh mua – Daniel nói rồi đặt gói thuốc lên bàn – Vậy... anh đi về đây – Anh giả bộ nói rồi xem biểu hiện của Jihyo

- Bye bye, nhớ đóng cửa – Jihyo lạnh lùng nói

­- Vậy anh về thật đấy – Anh lại nói rồi xem biểu hiện của Jihyo

- Uhm – Em lại lạnh lùng nói không thèm nhìn anh một cái, chăm chăm vào màn hình phía trước

Daniel bước ra gần tới cửa nhưng nụ cười bí ẩn đó lại hiện lên. Anh bước lại trước mặt Jihyo, che mất tầm nhìn xem tivi.

- Anh làm gì vậy? Tránh ra – Jihyo nhìn Daniel cao lớn đứng trước mặt rồi đứng lên ghế sofa để cao bằng anh.

- Anh chưa lấy phúc lợi của bạn gái – Daniel kề sát mặt vào Jihyo

- Hôm nay không có phúc lợi, anh tránh ra – Jihyo đẩy anh đi nhưng Daniel đóng đinh dưới chân rồi, nhích không được

- Đó giờ em có quyền từ chối à – Daniel bế Jihyo lên một cách nhẹ nhàng rồi đặt lên ghế. Tay để lên lưng ghế, rồi hôn em nhưng em quay mặt sang một bên tránh né – Này là em ép anh – Rồi anh hôn thẳng lên cổ em một hồi.

- Cái tên biến thái này – Jihyo đẩy anh ra rồi chạy thẳng lại gương xem – Có dấu husky rồi này – Jihyo sờ sờ tay lên cổ - Vậy là mai phải makeup che lại rồi

- Em không cần che lại – Daniel đến rồi ôm em từ phía sau – Là anh đánh dấu chủ quyền

- Ngày mai em chụp ảnh comeback, anh muốn để cả thế giới thấy à

- Cũng tốt, khỏi phải giấu – Nói rồi anh nhấc tay bế hẳn em lên cái bàn bên cạnh – Tối nay anh ở đây nhé.

- Không được, rất nguy hiểm

- Anh chỉ đơn thuần là muốn ngủ ở đây thôi, tối rồi anh làm biếng đi về

- Tối anh ngủ sofa

- Anh muốn ngủ chung với em

- Không được, vậy anh về đi

- Tối anh sẽ ngủ sofa - Daniel miễn cưỡng chấp nhận

Hai người ngồi xem phim cùng nhau. Jihyo rất chăm chú xem còn Daniel thì lâu lâu lại liếc qua Jihyo

- Anh muốn uống nước

- Trong tủ lạnh có

- Nhà em có rượu không? – Daniel ra phía sau bếp rồi vọng lớn tiếng hỏi Jihyo

- Anh xem thử trên tủ xem - Daniel đem ra một chai rượu và hai cái ly rồi đặt xuống bàn. Anh rót vào ly rồi đưa Jihyo uống. Rồi anh cùng Jihyo uống hết ly này đến ly khác.

- Tửu lượng của em là bao nhiêu thế? - Daniel nhìn em uống có vẻ nhiều nhưng vẫn chưa say

- Chắc là vài ly

- Khá vậy sao ?

- Oppa...anh đang chuốc em sao? - Daniel đã bị Jihyo phát hiện ý đồ rồi

- Hmm...em đoán xem

- Mà Daniel, sau này có chuyện tương tự như ông đạo diễn đó, anh không để ý được không ?

- Nhưng mà...

- Không sao, em có thể tự giải quyết mà – Jihyo nói với giọng kiên định

- Vậy được thôi, đều nghe em hết. – Daniel nói rồi quàng tay lên vai rồi xoa xoa – Nhưng nếu có quá đáng, em phải nói đấy – Jihyo gật gật cái đầu – Hứa nhé – Rồi Daniel hôn lên trán em 

NeilHyo| As The First TimeNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ