|CHƯƠNG 12| HOÀNG LẠC LẠC

813 83 40
                                    

Ngày nghĩ gì thì đêm mơ đó.

  Cung Tuấn đã mơ một giấc mơ rất chi là xấu hổ, phóng tú chìm trong dục vọng với Trương Triết Hạn, hoành hành ngang ngược.

  Cậu mở mắt ra, phát hiện mình đang ôm người thật, kí ức đêm hôm qua tràn về, bữa tiệc đầu tiên của ekip quảng cáo mới, hai người cậu và Trương Triết Hạn, cậu uống say, được Trương Triết Hạn dìu về...nhà của anh.

  Cung Tuấn nín thở, đến mắt cũng không dám động đậy. Xác định từng chút một, người cậu đang ôm là Trương Triết Hạn sao?

  Nhịp tim lại nhanh chóng tăng lên, đầu mũi đánh hơi được mùi hương  thanh sảng thơm ngọt từ sau gáy của người trong lòng. Cung Tuấn khẽ nghiến răng, thật muốn cắn lên. Fans thường so sánh cậu với chó, cậu cũng bắt đầu hoài nghi giống loài của bản thân. Bất luận là mơ hay thật, cậu cứ trông thấy Trương Triết Hạn là muốn cắn, trong người ngứa ngáy, ngứa răng, ngứa miệng. Kiểu khẩu dục không khống chế được là sao vậy.

   Trương Triết Hạn quay người ra ngoài, đối lưng với cậu.

  May thay may thay.

  Nhưng lần này, Cung Tuấn không nỡ tránh ra nữa, cậu nhắm mắt lại, vờ như đang ngủ ngon.

  Mặt càng vùi sâu vào cổ Trương Triết Hạn, cánh tay ôm càng chặt, Cung Tuấn khẽ cong chân, cả người dồn về phía trước, lấp đầy khoảng cách giữa hai người.

  Trương Triết Hạn ngay tức khắc tỉnh dậy, Cung Tuấn đang dán phía sau người anh...

  Trương Triết Hạn nghĩ còn chưa nghĩ, đẩy tay Cung Tuấn ra, kéo dài khoảng cách với tư thế ôm này của cậu, lập tức ngồi dậy, hai tay chống xuống thành giường, quay lưng lại với cậu, chờ cậu phản ứng.

  Cánh tay Cung Tuấn rơi xuống, chỉ có thể giả vờ ngủ đến cùng, nằm tại chỗ không nhúc nhích.

  Trương Triết Hạn bỏ dép lê ra, chân trần nhẹ đi vào phòng tắm.

  Đêm qua tắm xong không để ý lắm, Trương Triết Hạn lúc này quần áo đã cởi đứng trước gương mà muốn chửi thề. Con mẹ cậu có cần đi tiêm vắc xin dại không.

 
  Nghe thấy tiếng nước phát ra từ phòng tắm, Cung Tuấn mở mắt, đảo nhãn cầu khắp từ giường đến khắp  cả phòng ngủ Trương Triết Hạn, lòng bàn tay trở lại sờ đến nơi anh từng nằm ngủ, nhỏ tiếng thì thầm, Triết Hạn đưa mình về nhà rồi~

   Chung giường chung gối, ôm nhau mà ngủ, haizz, chỉ có cậu ôm thôi ! Vậy thì cũng là để cậu ôm anh không đẩy ra mà.

  Cung Tuấn ôm chặt gối nằm của Trương Triết Hạn, cố gắng nhớ lại để phân biệt xem những cảnh tượng chân thật hiện ra trong đầu rốt cuộc là thật hay mơ.

  Cũng không phải là không có khả năng. Với tình anh em "thâm sâu" của anh với cậu, giúp chút việc này cũng không có gì quá đáng.

  Cung Tuấn vùi mặt vào gối, mở cờ trong bụng. Cậu là thay Trương Triết Hạn tìm lý do, cậu không muốn xem Trương Triết Hạn là anh em. Được người mình thích đụng chạm rồi dung túng nuông chiều, cảm giác tuyệt vời biết bao !

 [HOÀN] [TUẤN TRIẾT] [QUÊN ANH KHÔNG QUÊN TÌNH TA]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ