Chương 97: Phảng phất như cách một thế hệ!

2.4K 210 15
                                    

Chờ khi Sở Từ viết xong toàn bộ ba bài văn chương này, đã qua hơn nửa ngày.

Hắn buông bút thở phào nhẹ nhõm một hơi thật dài, xoa xoa cổ tay, sau đó lại dùng đầu ở không trung viết mấy cái chữ, để thư hoãn áp lực cho xương cổ mình.

Binh lính canh giữ ở ngoài phòng số nghi hoặc nhìn học sinh kì lạ này, không biết hắn lại đang làm cái gì. Nhưng mà, giám thị chỉ phụ trách giám sát có hiện tượng làm rối kỉ cương hay không, còn lại hành động của học sinh thì một mực mặc kệ.

Vừa rồi thời điểm vùi đầu múa bút thành văn không cảm thấy, sau khi Sở Từ buông bút hoạt động một lúc, liền cảm thấy trong bụng đói khát khó nhịn, tính sơ qua từ năm giờ sáng sớm ăn chút đồ ăn, tới hiện tại đại khái đã qua 12 giờ đi.

Nhưng bây giờ Sở Từ còn không muốn nấu đồ ăn, khi nấu đồ ăn phải đem đồ trên bàn rửa sạch sẽ, lại phải đổ rất nhiều nước ra, nhỡ đâu làm tấm ngăn ướt nhẹp thì không ổn.

Màn thầu là đã không thể ăn, cái khác chỉ phải nấu, trước mắt có thể ăn chỉ có thịt khô trong làn. Hắn từ trong làn lấy ra vài miếng thịt khô, xé từng mảnh từng mảnh nhỏ cho vào trong miệng nhấm nuốt.

Thịt khô này hẳn là không phải khô bò, từ trên hương vị xem ra có lẽ là thịt heo hoặc là gì đó, nhai lên có chút hương vị ngọt ngào, còn có hương thơm hạt mè, như là thịt khô heo, cũng không biết là làm như thế nào. 

Sở Từ cúi đầu vừa ăn vừa nghĩ một chút chuyện rối loạn lung tung để thả lỏng đầu óc của mình.

Đột nhiên một giọng nói quen thuộc mang theo ý cười vang lên: "Đưa nước, vị học sinh này, lấy âm nước của ngươi ra đây."

Sở Từ đột nhiên ngẩng đầu, trong miệng còn miếng thịt khô chưa nhai xong thế nhưng trượt vào một cái, cứng làm hắn khó chịu cực kỳ.

Khấu Tĩnh sốt ruột vốn định cho hắn một chút kinh hỉ, tiến lên một bước đưa tay vào bên trong tấm ngăn giúp hắn vổ lưng, một bên bưng lên chén trà nhỏ nhét vào bên miệng hắn.

Sở Từ liền trên tay y uống lên mấy ngụm, mới nuốt xuống được miếng thịt khô vừa rồi. Bởi vì dùng sức quá độ, cho nên khóe mắt hắn có chút ửng đỏ, nhìn qua tựa giống như khóc.

"Xin lỗi." Khấu Tĩnh có chút tự trách, từ góc độ của y chỉ nhìn thấy Sở Từ cúi đầu, lại không biết là hắn đang ăn cái gì.

"Vị đại nhân này, tiểu sinh không sao." Khấu Tĩnh không có kêu hắn Từ đệ, Sở Từ tự nhiên cũng không có khả năng ở chỗ này bại lộ chuyện hắn cùng Khấu Tĩnh quen biết.

Khấu Tĩnh buông tay ra, sau đó cúi người tìm tòi, xách lên ấm trà Sở Từ đặt ở trên tấm ván gỗ, rót cho hắn đầy nước.

Sở Từ cười nói tiếng cảm ơn, Khấu Tĩnh gật gật đầu. Lúc gần đi ở sau lưng dựng thẳng lên hai ngón tay, sau đó cong cong.

Sở Từ biết, ý tứ của y là, sáng sớm ngày mười một sau khi trận đầu kết thúc chờ y.

Thi Hương chính là chuyện lớn, triều đình đối với chuyện làm rối kỉ cương ở Thi Hương bắt đến đặc biệt nghiêm, cho nên yêu cầu rất nhiều nhân thủ giám sát. Nha sai Dương Tín phủ cùng quân coi giữ địa phương cần giữ gìn trị an địa phương, có thể điều động nhân thủ không nhiều lắm.

[Edit][1 - 200]  Xuyên Qua Cổ Đại Làm Phu Tử.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ