One Short

19 1 0
                                    

Tặng au RIKA LÊ 
------------

Một ngày đẹp trời như bao ngày khác, hôm nay nắng rất chan hòa, nhiệt độ trong phòng là 25 độ C và bên ngoài là 30 độ C, đó là nhiệt độ thích hợp theo các chuyên gia sức khỏe khẳng định, nhiệt độ chênh lệch 5 độ C là tốt cho sức khỏe. Mọi thứ xung quanh cứ tĩnh lặng như ấy, bỗng cất lên tiếng nhạc du dương của cây dương cầm Heintzman Crystal, đó là cây đàn đắt nhất thế giới. Đã là đàn đắt nhất thế giới thì “không phải có tiếng mà không có miếng” tiếng đàn của nó khác biệt rất nhiều so với những cây đàn bình thường.

Người đang ngồi trước đàn, với những ngón tay điêu luyện như một người nghệ sĩ thực thụ, đó là một cô gái với mái tóc đen dài xõa xuống ngang nửa lưng, cô cứ thế nhắm mắt đàn từng ngón từng ngón cứ thế uyển chuyển trên từng phím đàn. Tiếng đàn ấy nghe có chút ưu buồn trong đấy, có chăng vì lẽ đau thương chăng, cho đến khi nốt cuối cùng được cất lên, cô ấy cũng mở mắt. Tiếng thở dài cũng như thế là nối tiếp theo.

Phía trên lầu, một người phụ nữ khác, đang bước xuống, kèm theo tiếng vỗ tay. Tuy nhiên mặt của người phụ nữ đó không chút gì gọi là biểu hiện của sự ngưỡng mộ, mà chỉ nguyên một nét mặt duy nhất “lãnh đạm”. Đôi mắt của cô gái đánh cây đàn dương cầm hướng về phía vỗ tay đó, đôi mày thanh liễu ấy bỗng chốc cau lại với nhau, thể hiện cho sự khó chịu. Phải Phác Hiếu Mẫn cô không thích tiếng vỗ tay ấy, nhất là tiếng vỗ tay được theo sau khi tiếng đàn của mình vừa dứt.

Phác Hiếu Mẫn là tiểu thư duy nhất của Phác gia, cô từ nhỏ đã được đào tạo trở thành một nữ doanh nhân lãnh khóc nhất, thế nhưng cha mẹ sinh con trời sinh tính, ba mẹ Hiếu Mẫn cố gắng đào tạo cô thế nào chỉ có thể tạo ra được vẻ ngoài lạnh lùng, còn về sự lãnh khóc cô không thể làm được, cô yêu quý động vật cho nên có tấm lòng bác ái. Ba mẹ cô cũng hiểu được điều đó, lúc nào họ cũng buồn rầu vì điều đó ấy, lúc cô không có ở đây, họ đã buồn rầu rất nhiều, nhất là mẹ cô muốn cô giống mình có thể lãnh khóc như mình. Chỉ có thể khi chiến đấu trên thương trường cô mới không thể đau thương được.

Thế nhưng điều họ lo lắng đó, đã được giải quyết, sau 5 năm, Phác Hiếu Mẫn muốn sang Hàn quốc du học, sau khi trở về cô ấy dường như trở nên giống như ba mẹ mình hằng mong ước không chỉ thể có thể nói còn tàn nhẫn hơn thế. Họ không biết vì sao, sau khi đi du học ở Hàn Quốc trở về cô lại trở nên như thế, ba mẹ cô cứ thế ra sức mà điều tra, nhưng dường như có một thế lực nào đó phong tỏa tin tức đó, sự cố gắng che đậy đó khiến cho Phác gia, gia tộc lớn nhất ở Trung Quốc cũng không thể nào tìm được lý do, sau hơn 1 năm cố gắng họ cũng không cố gắng tìm kiếm nữa. Thay vào đó là chuyển nhượng toàn bộ từ tập đoàn cho đến tài sản đều do Hiếu Mẫn quản lí hết.

-Hay lắm, lâu rồi tôi mới nghe lại tiếng đàn du dương đến thế.

Du dương, chỉ du dương thôi sao” Phác Hiếu Mẫn nhếch môi lên một cái, khỉnh bỉ, có chăng đó chỉ là cái cười khinh bỉ cho lời nói từ phía của ai kia. Người phụ đó trên người mặc bộ y phục màu đen, mái tóc đen dài xõa xuống ngang lưng, và cũng có thể nói trên người cô ấy từ trên xuống tất cả đều là màu đen và chỉ có làn da trắng ngần, làn da trắng ấy đó là làn da mà biết bao diễn viên, ca sĩ nữ hằng ao ước. Thấy được nụ cười như sự khinh bỉ, không nói gì nữa, mà tiếng tới Hiếu Mẫn, vòng tay từ sau ra trước mà ôm lấy cô.

[MINYEON] Chờ đợi Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ