Chương 7: Sinh nhật của Vương tổng

923 50 5
                                    

Còn một tuần nữa là sinh nhật Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đang ngồi cùng tên bạn thân Uông Trác Thành nhờ quân sư xem nên làm gì để hắn bất ngờ. Cậu ghé tai anh thì thầm thì thầm, gật gật, thì thầm, gật gật.
Sáng sớm ngày 5/8, Vương Nhất Bác mắt nhắm mắt mở dậy vì có bàn tay nhỏ xíu sờ sờ trên mặt hắn. Nhìn sang bên cạnh, không thấy anh đâu, chỉ có bảo bối nhỏ đang bò bò bên cạnh hắn, tay chân loạn xạ như muốn kêu hắn dậy chơi cùng. Bế con ra ngoài, hắn đi 1 vòng nhà không thấy anh đâu, chỉ thấy gọn lỏn một tờ giấy dán trên tủ lạnh.
“Uông Trác Thành có việc đi sang thành phố X, anh đi cùng nó, em ở nhà cho con ăn đúng giờ nhé.”
Hắn đen mặt, vỗ vỗ mông Tỏa Nhi lẩm bẩm “Hừm, papa con quên hôm nay là ngày gì à?” Dì Nghiêm tới, hắn đưa Tỏa Nhi cho dì bồng rồi đến công ty, một lát nữa ba Tiêu sẽ đến chơi với cháu.

ĐÙNG…. ĐÙNG…. VƯƠNG TỔNG SINH NHẬT VUI VẺ

Hắn vừa bước vào công ty, pháo giấy đã bắn tưng bừng. Cả công ty hớn hở chúc mừng sinh nhật Vương tổng, mang cho hắn một chiếc bánh kem hình moto rất xinh. Hắn gật đầu cảm ơn tất cả mọi người, thổi nến. Tuy là gật đầu cảm ơn nhưng cả công ty đều thấy sắc mặt hắn không được tốt, chả nhẽ ngày như này hắn và vợ lại cãi nhau????? Hắn cảm ơn tất cả nhân viên trong công ty một lần nữa, phân phó hôm nay cho mọi người nghỉ sớm 2 tiếng rồi vào phòng của mình, lẳng lặng lấy điện thoại ra, gọi cho anh nhưng không có ai bắt máy. Rồi hắn lại gọi cho Uông Trác Thành, nhưng vẫn là những hồi chuông kéo dài.

Ting ting….

Chuông tin nhắn vang lên, hắn vơ vội điện thoại, nghĩ anh nhắn tin nhưng không phải. Đó là tin nhắn của mẹ Vương bảo hắn trưa nay về nhà, cả nhà đợi hắn. Nhanh chóng trả lời tin nhắn của mẹ, hắn hơi yên lòng vì nghĩ chắc đến trưa anh sẽ về và cùng cả nhà chúc mừng sinh nhật hắn. Ổn định lại tâm trạng, Vương tổng tập trung giải quyết nốt công việc. Thời gian nhanh chóng đến trưa, hắn bàn giao lại công việc cho anh Cố rồi về nhà với gia đình. Về nhà, ba mẹ Vương, ba Tiêu đều có mặt, dì Nghiêm cũng được mẹ Vương mời ở lại để ăn mừng sinh nhật hắn. Tỏa Nhi nằm trong xe nôi cười ôm con thỏ bông toét miệng cười. Nhưng… vẫn không thấy anh đâu. Mặt hắn lạnh xuống vào nhà, bế Tỏa Nhi hôn 1 cái. Bé con lúc này như một liều thuốc ổn định tâm trạng của hắn. Mẹ Vương nấu một nồi lẩu thơm ngào ngạt, bên cạnh là một rổ rau mùi to đùng, và rất nhiều các món mà hắn thích.
- Ba Tiêu, vợ con đâu ạ?
- Ủa, Tiểu Tán ở với con mà, sao lại hỏi ba?
- ….
- Vào ăn thôi, chắc Tiểu Tán có việc, chứ nó là đứa sống tình cảm, không quên sinh nhật con được đâu. Ăn thôi con.
Ba Tiêu vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác, kéo hắn vào bàn ăn, vui vẻ gắp cho hắn rau mùi và miếng thịt bò nóng hổi. Ba mẹ Vương, ba Tiêu và dì Nghiêm đều tặng quà hắn và dành cho hắn những lời chúc tốt đẹp nhất. Nhưng… nhìn hắn có vẻ không vui cho lắm. Trong lòng hắn chỉ toàn nghĩ đến vị Thỏ phu nhân đanh đá đã rời đi từ sáng sớm, lại còn không thèm nghe máy và trả lời tin nhắn của hắn. Khẽ thở dài,  hắn quay sang nhéo nhéo cái má phúng phính của Tỏa Nhi thì thầm:
- Bảo bối nhỏ, con nói xem rốt cuộc papa con đi đâu, bỏ ba 1 mình từ sáng đến giờ.
.
.
.
.
Thoáng cái mặt trời đã sắp lặn, chiếc bánh gato do mẹ Vương và dì Nghiêm làm cũng đã được bê lên. Trang trí và mùi vị không hề thua kém gì bên ngoài. Tiêu Chiến vẫn không thấy đâu, hắn như muốn nổi giận đến nơi rồi.
Renggg…. Renggggg….
Chuông điện thoại của ba Vương vang lên, ba Tiêu nói có việc cần phải đi, ra đến cửa vẫn ngoái lại chúc con rể sinh nhật vui vẻ.

(SHORTFIC) VƯƠNG TỔNG VÀ PHU NHÂN THỎ ĐANH ĐÁ CỦA HẮNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ