Chap 1

264 24 0
                                    

Tôi không biết từ khi nào lồng ngực tôi lại căng đầy và khó thở đến như vậy, mỗi khi tôi nhìn thấy em cùng với người em yêu vui vẻ ở bên nhau.

Tôi càng không biết từ khi nào tôi lại ho ra những cánh hoa trắng muốt. Nó rất thơm, mùi thơm của hoa Thuỷ Tiên, nhưng lại rất đau, tựa như có ai đó dùng sức xé nát cổ họng tôi.

Shin Ryujin à, em có lẽ vĩnh viễn sẽ không biết được rằng, tình yêu của tôi vì em mà hoá thành đoá hoa Thuỷ Tiên, lồng ngực của tôi vì em mà cắm rễ.

Hôm nay là ngày em thành thân. Em đẹp quá, trong bộ váy trắng của cô dâu, em đẹp đến mức tôi không chắc tôi có phải người duy nhất mắc Hanahaki vì em không nữa...

Giữa lễ đường được trang hoàng lộng lẫy, em đứng đó, mỉm cười chờ chú rể của đời em.

Một sự thật đáng buồn, tôi không thể phủ nhận rằng, hai người rất đẹp đôi.

Dường như em sinh ra để dành cho cậu ấy, và cậu ấy sinh ra cũng chỉ để dành cho em vậy. Cuối cùng vẫn chỉ có tôi là đơn độc.

Vào khoảnh khắc em nắm tay chàng trai ấy, chậm rãi lồng chiếc nhẫn bạc vào tay cậu ấy. Tôi biết tôi không ổn rồi, lồng ngực tôi co rút, đến cả trái tim cũng nhức nhối đến cuồng loạn. Mùi hương thoang thoảng của hoa Thuỷ Tiên xuất hiện, cổ họng dội tới cảm giác cộm cộm, tôi lại muốn ho, muốn tống hết tất cả những tắc ứ trong cổ họng ra ngoài.

Tôi khom lưng, che miệng, cố gắng ngăn cơn ho chết tiệt kia lại. Tôi không muốn làm hỏng khoảnh khắc tuyệt đẹp này của em.

Nhịn đến mức cả gương mặt tôi cũng đỏ bừng lên. Bạn bè của em đứng bên cạnh tôi còn quay sang hỏi tôi có ổn không. Tôi vội vàng giấu những cánh hoa trắng trong lòng bàn tay. Những cánh hoa khốn khiếp này đang huỷ hoại sinh mạng tôi, huỷ hoại trái tim tôi, tôi ghét chúng. Vì vậy tôi chẳng muốn một ai biết đến sự tồn tại của chúng.

Cuối cùng vẫn là tại tôi kém cỏi. Tôi nhịn không nổi nữa, phải rời khỏi lễ đường vào giây phút em trao cho cậu ấy nụ hôn ngọt ngào. Tôi lao vào phòng vệ sinh, điên cuồng ho một trận. Những cánh hoa trắng muốt đã bị máu nhuộm đỏ và trở nên nhàu nát không nhìn ra hình dạng thoát ra từ cuống họng. Họng tôi đau quá. Mùi hoa Thuỷ Tiên thì cứ nhẹ nhàng thoang thoảng, tôi mở nắp chai nước hoa mini mà hay đem theo người, vội vàng xịt khắp cơ thể. Tôi muốn dùng cách này để át đi mùi hoa kia, nhưng dù có xịt đến thế nào, nhiều đến bao nhiêu cũng không thể xoá hoàn toàn đi được hương hoa. Tôi phát điên mất.

Tôi bước ra ngoài sau khi đã ổn hơn đôi chút. Em và chú rể của em đang đi chúc rượu từng bàn một, tôi xuất hiện vừa kịp lúc. Em nhìn thấy tôi quay trở lại, lập tức hướng đến phía tôi mà nâng ly. Tôi cũng nhận lấy ly rượu của mình, khẽ nghiêng ly rượu, chạm vào ly của em.

Tiếng thuỷ tinh chạm nhau thật khẽ, mảnh nhẹ tan vào bầu không gian ồn ã này.

Thôi thì, tôi thật lòng chúc phúc cho em.

"Cầu cho em được người tình như tôi đã yêu em."

Tôi nhấp một ngụm vang đỏ, rượu càng khiến cổ họng tôi đau đớn dữ dội, tôi lại chẳng hiểu tại sao, khoé môi tôi vẫn có thể duy trì một nụ cười. Đau đớn cũng chỉ là một loại cảm giác nhất thời mà thôi, tình yêu của tôi dành cho em mới là nguồn sức mạnh giúp tôi che giấu đi tất cả.

Em hạnh phúc mỉm cười, bàn tay em vẫn nắm chặt tay người ấy, hai người lại nhìn nhau, tình cảm đến mức khiến tôi đỏ cả mắt. Tôi biết tôi chẳng có tư cách gì để căm ghét hay ghen tị, hôm nay tôi đến đây với tâm thế để chúc mừng cho hôn sự của em, tôi nên vui mới phải.

Tôi chúc phúc em, chỉ đơn giản vài ba câu, nhưng không ai biết tôi phải gom lại dũng khí cả một đời.

Em hướng đến tôi mà mỉm cười, nụ cười hoàn mỹ nhất mà tôi được chiêm ngưỡng. Nó tươi sáng và rực rỡ như ánh mặt trời mùa hạ.

Còn tôi thì như bông hoa hướng dương.

Có điều, em mãi mãi không phải ánh mặt trời của riêng tôi.

Tôi không thể ở lại lâu, vì sức khoẻ của tôi không cho phép, tôi cứ muốn ho mãi thôi. Tôi gửi tiền mừng cưới và quà cho em trước, rồi lấy đại một lý do để rời đi.

Em có hơi tiếc nuối nhìn tôi, sau cùng vẫn để tôi ra về.

Ừ, tốt nhất là em nên để tôi đi thôi..

Bước chân dẫn tôi tới trước cổng bệnh viện. Tôi chợt giật mình tỉnh lại giữa cơn mộng mị.

Tôi vốn dĩ chưa bao giờ thích bệnh viện. Hơn hết, tôi nghĩ tôi rất khoẻ, không có bệnh.

Hanahaki sao? Đó là tình yêu của tôi dành cho em, không phải là một căn bệnh.

Chắc hẳn là khi khám sẽ đưa ra một số vấn đề đại loại như tôi sắp chết hoặc yêu cầu tôi phẫu thuật loại bỏ cuống hoa.

Haha, chết thì chết, tôi sợ chắc?

Tình yêu của tôi ơi. Làm sao nói bỏ là bỏ?

Ngay từ đầu, tôi chưa từng tìm đến sự giúp đỡ của bác sĩ. Tôi biết tôi ngoan cố, tôi biết tôi ngu si, nhưng tôi không chấp nhận được việc người khác coi tình cảm của tôi là một căn bệnh.

Suy cho cùng, những cánh hoa trắng muốt kia, là tình cảm của tôi nuôi lớn mà...

Không dùng thuốc ức chế sự sinh trưởng của hoa, cũng chẳng tìm tới bất cứ một phương pháp y khoa nào. Tôi để mặc lồng ngực mình cứ mỗi ngày lại căng đầy thêm một chút.

Tôi cảm nhận được những chiếc rễ cây hoa đâm sâu vào lồng ngực, xuyên qua từng tế bào, hút đi sinh mệnh của tôi.

So với việc chết đi, việc khiến tôi sợ hãi hơn đó là nếu một ngày tôi tỉnh dậy trên giường bệnh và tôi chẳng còn yêu em nữa. Vì thế tôi sẽ không làm phẫu thuật đâu.

Yêu em, cho dù một giây sau phải chết, thì một giây này, tôi vẫn yêu em.

Tôi vội vã xoay người trở về nhà. Em và tôi chơi thân như vậy, căn nhà này chỗ nào cũng lưu lại mùi hương của em. Ít nhất điều này khiến tôi dễ chịu hơn một chút, nhưng lại buồn thêm nhiều chút.

Em giờ này chắc vẫn đang bận rộn cùng chú rể tiếp khách. Chỉ có tôi là rảnh rỗi thôi, rảnh rỗi để nghĩ về em, nghĩ về bản thân tôi, rồi lại nghĩ về chuyện tình của hai đứa. Nói là "chuyện tình" cũng chẳng đúng lắm, gọi là "chuyện đơn phương" thì chính xác hơn. Em chỉ coi tôi như người chị gái thân thiết thôi, tôi biết vậy nên cũng chẳng dám đòi hỏi gì nhiều, ở bên cạnh em lại càng không dám bộc lộ bất cứ điều gì.

Em thích cậu ấy, tôi giúp em theo đuổi.

Em với cậu ấy cãi nhau, tôi giúp em làm hoà.

Em với cậu ấy muốn tiến tới hôn nhân, tôi ủng hộ.

Còn nhớ vào chiều mưa hôm ấy, nghe em nói xong, trời đất xung quanh tôi như tối sầm đi một mảng, rồi tôi ngửi thấy mùi hoa Thuỷ Tiên.

Tôi lơ đãng nhìn vào màn hình TV tối đen. Sao tự nhiên mọi thứ lại nhoè đi thế này? À hoá ra.. là tôi khóc.

Tôi không muốn khóc đâu, chẳng hiểu sao nước mắt cứ trào ra thôi. Rồi tôi ôm mặt khóc.

Hôm nay người tôi yêu nhất kết hôn rồi.

Tôi mừng cho em.

[RYEJI - COVER] Cánh hoa tàn | Hanahaki |Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ