Chương 9

1.1K 182 6
                                    

20, 30

Khi Karina nhìn thấy Winter lần thứ hai trong năm đó, cô nghĩ rằng đó chỉ là một phần của trí tưởng tượng được gợi lên bởi tâm trí đang không được tỉnh táo vì cồn của cô. Rốt cuộc, kể từ sau lần ghé thăm của Winter, Karina đã trải qua vài tháng đắm chìm trong men say thay vì giữ bản thân mình tỉnh táo. Ngay cả Aeri cũng đã từ bỏ việc khuyên nhủ cô, tức giận vì sự cố chấp của bạn cùng phòng. Có lẽ bằng cách nào đó, Winter thường cảm nhận được rằng Karina cần được giúp đỡ và xuất hiện đúng những lúc cô cần, như cô ấy đã luôn - nhưng điều đó là bất khả thi. Karina cười cay đắng. Ngay cả khi Winter biết rằng cô đang khốn khổ, và cô ấy có thể kiểm soát những chuyến đi của mình, cô ấy sẽ chẳng buồn bận tâm. Winter chưa bao giờ quan tâm đến Karina như cái cách mà Karina quan tâm đến cô ấy.

Nhưng - hai lần trong một năm. Thậm chí trong cơn say, Karina cũng nhận thức rõ đây là một điều kì diệu. Họ chưa bao giờ gặp nhau với tần suất như vậy trước đây. Karina tự hỏi điều này có nghĩa là gì, đây có lẽ chỉ là một lần may mắn, hoặc có khả năng, Winter sẽ xuất hiện một cách thường xuyên hơn trong cuộc sống của Karina ở tương lai. Karina không biết liệu bản thân cô có thể chịu đựng được cảm giác trái tim mình tan vỡ một lần rồi lại một lần nữa hay không.

Winter nhanh chóng bước đến, sải bước qua quầy rượu về phía Karina. Cô nheo mắt nhìn cô ấy và cô ấy giật lấy chai bia đã cạn một nửa từ tay Karina. "Yoo Jimin, chị đang làm gì với chính mình vậy?" Winter quát, khuôn mặt giận dữ của cô ấy rơi vào trong tầm nhìn của Karina.

---

“Chị cần phải tỉnh dậy,” Winter nói, dùng tay vỗ nhẹ vào mặt cô khi họ bước vào phòng ký túc xá của Karina. Nơi này trông thật kinh khủng. Bạn cùng phòng của Karina đã chán ngấy với khung cảnh vỏ chai rượu rẻ tiền ngổn ngang trên sàn nhà và quần áo chưa giặt của Karina được chất thành đống, nên cuối cùng cô gái đó đã dọn ra ngoài. Karina siết chặt bàn tay của Winter bằng cả hai tay cô và không buông tay ngay cả khi cô ấy đang dãy dụa. "Em bao nhiêu tuổi?" cô hỏi, một tia hy vọng được thắp lên trong cô khi Winter trả lời một cách miễn cưỡng, "Ba mươi."

Do đó Winter này vẫn chưa kết hôn.

Karina không chắc cô đang làm gì khi đẩy Winter xuống giường và chen mình vào giữa hai chân cô ấy. Cô cởi áo phông của Winter ra, kéo quần của cô ấy xuống, sau đó trượt bàn tay hư hỏng của cô lên vùng bụng của Winter. Tất cả những gì cô chắc chắn lúc này là đây có thể là cơ hội cuối cùng để biến Winter thành của cô, để có thể chiếm hữu cô ấy, để cô có thể đặt những dấu vết đau đớn đầy nổi bật lên làn da mỏng manh trên cổ cô ấy, và những ngón tay cô đã ấn vào xương hông cô ấy đủ mạnh để để lại mảng màu xanh tím.

Karina biết rằng điều đó thật xấu xa và thiếu sáng suốt, và không chỉ vậy, cô sắp sửa thay đổi tiến trình lịch sử một cách nguy hiểm. Cô đã hỏi Winter rằng cô ấy đã thử thay đổi lịch sử trước đây chưa, nhưng Winter chỉ lắc đầu một cách nghiêm nghị. “Em không dám. Điều gì sẽ xảy ra nếu việc đó làm thay đổi quỹ đạo cuộc đời chúng ta mãi mãi? Nếu tụi mình chưa từng gặp nhau thì sao? ” cô ấy nói, những ngón tay siết lấy áo của Karina đầy bất lực khi cô ấy nghĩ về viễn cảnh đó. Nhưng Karina không thể không thử làm gì đó, bởi ý nghĩ về cả một cuộc đời phía trước khi thức dậy vào mỗi buổi sáng để biết rằng Winter thuộc về một ai đó khác là điều quá ảm đạm đối với Karina. Cô quả thật không có sự lựa chọn nào khác.

Vì vậy, Karina hít một hơi thật sâu và nghiêng người về phía Winter, nhìn chằm chằm vào cô ấy. “Winter-yah,” cô nói, giọng nói khàn khàn và dũng cảm một cách ngu ngốc với men say. "Em sẽ lấy tôi chứ?"

Nó tự phát và không có kế hoạch, và Karina gần như hối hận về câu hỏi vào khoảnh khắc nó bật ra khỏi miệng cô. Cô không có nhẫn hay bất cứ thứ gì để tặng Winter, người mà cô nhỏ hơn mười tuổi, và bản thân cô thì lại kém cỏi một cách vô vọng.

Đôi mắt Winter mờ đi, hoe hoe đỏ và muôn vàn cảm xúc như thể được chứa đựng trong đôi mắt ấy. Đôi mắt sáng như thủy tinh, lấp lánh và tràn đầy nước mắt khiến Karina phải lo lắng lấy ngón tay cái lau đi. "Chuyện gì vậy?" cô hoảng hốt, quét ánh mắt lo lắng trên khắp cơ thể của Winter. "Tôi có làm em bị thương ở đâu không?"

“Không,” Winter nói, đánh nhẹ vào cô, và nụ cười của cô ấy khiến Karina cảm thấy ứ nghẹn trong cổ họng. "Chỉ là ... Em nghĩ rằng chị sẽ không bao giờ hỏi."

Hiện giờ Karina rất bối rối, nhưng niềm hạnh phúc lấn át tất cả. Cô không thể tin rằng Winter đã đồng ý, rằng cô ấy đã đợi Karina ngỏ lời. Điều đó có nghĩa là - điều đó có thể có nghĩa là người mà Winter nói rằng cô ấy sẽ kết hôn là ... Karina?

Karina không dám hỏi thêm, cô sợ câu trả lời, nhưng thậm chí còn sợ hãi trước sự tàn nhẫn của những gì họ đang cố gắng thách thức. Cô là ai mà nghĩ rằng bản thân có khả năng nắm giữ thời gian trong tay mình và quyết định tiến trình lịch sử để có thể thay đổi số phận của họ? Cô biết cô sẽ phải trải qua những gì khi cô yêu Winter. Giống như thời gian, Winter khó có thể dự đoán trước, dễ dàng tan biến, và không thể hiểu rõ được.

Họ nhìn nhau, trong mắt xuất hiện rất nhiều câu hỏi và câu trả lời chưa ngỏ, cuối cùng Winter dịu dàng nói: “Chỉ cần kiên nhẫn thêm một chút, được không? Năm tới - đó là khi tất cả xảy ra. "

"Ch-chuyện gì xảy ra cơ?" Karina nuốt nước bọt, cổ họng khô khốc đến mức không thể nói được.

Nụ cười của Winter đầy vẻ bí ẩn. “Đó là năm chúng ta gặp nhau,” cô ấy nói, siết chặt cánh tay của Karina. “Cả bốn chúng ta: chị, em, Yizhuo và Aeri. Đó là khi tất cả bắt đầu. "

“Bằng-bằng cách nào -” Karina lắp bắp, cô không thể xử lý thông tin này. Yizhuo và Winter sẽ đến Hàn Quốc? Và Winter biết Aeri?

Winter cười đến ná thở. “Sau cái ngày mà em gặp chị vào lúc mười lăm tuổi, em đã bỏ lại mọi thứ và bắt đầu làm việc chăm chỉ để đến đây. Em đã mất ba năm để thuyết phục Yizhuo đến Hàn Quốc học đại học sau khi tốt nghiệp trung học. "

Karina trố mắt nhìn cô ấy, cố gắng tiếp thu sự tiết lộ rằng Winter rất muốn và đã làm việc cực kì chăm chỉ để gặp cô, băng qua các lục địa và đại dương như cách cô ấy đã vượt qua thời gian. Cô ấy đã làm rất nhiều cho Karina, nhiều hơn những gì Karina đã làm cho cô ấy.

"Oops," Winter nói, cắn môi và đưa mắt nhìn lên trần nhà. "Em không nên kể nó ra phải không?"

Nụ cười nhếch mép khó cưỡng của cô ấy khiến Karina bật cười thành tiếng. “Tôi đoán lúc đó chúng ta sẽ nhận được sự trừng phạt từ thần thánh. Nhưng vì em ... ”Cô vuốt ve má của Winter, nhìn cái cách mà một vệt ửng hồng xuất hiện dưới đầu ngón tay cô. "Nó sẽ đáng giá."

[Trans] <Winrina> Muốn Gặp Em.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ