Gửi Kang Cho Ahn,
Anh bắt đầu mỗi ngày chờ em đi làm về, em vẫn trốn tránh anh như trước. Anh mỗi ngày nhắn tin cho em, em gần như không hề trả lời... Cho Ahn, em đã từng không màng bản thân đến gần anh, bây giờ trách nhiệm này, để anh.
Như vậy vài ngày, một hôm, em cuối cũng cũng đến trước xe anh: "Lee Jeno, lời anh nói hôm đó, là thật không?"
Em tháo xuống tất cả lạnh lùng trước đây, nhìn anh chăm chú, ánh mắt thanh khiết và bình tĩnh.
"Anh nói rồi, đó là lời thật lòng của anh."
Em nhìn anh rất lâu, cuối cùng hỏi: "Anh muốn đưa em đi đâu?"
"Ăn cơm chưa?" Anh hỏi.
Bụng em ọc ọc kêu lên hai tiếng, xem như trả lời anh. Anh cúi đầu cười: "Muốn ăn gì? Món Trung hay món Âu?"
"Muốn ăn KFC." Em đáp.
Lúc đợi em tan làm, anh đứng ngoài hàng rào xem em và lũ nhỏ chơi trò chơi, em ở giữa đám trẻ con thật giống một đứa trẻ. Anh nhớ đên hôm ở trong tù, Jieun hỏi anh: "Lee Jeno, anh chắc là trước nay không hề biết, Cho Ahn rất thích trẻ em nhỉ?"
Anh đúng là trước nay không hề biết. Nhưng Cho Ahn, chúng ta cũng đã từng có một đứa trẻ.
Còn nhớ sau buổi tiệc công ty em hôm đó, em dọn ra ngoài. Anh lần nữa tìm đến em, vì Min Soyeon bị xe tông, anh nghĩ là do em. Không ngờ em lại nói với anh, con của chúng ta không còn nữa. Về đến nhà, anh đứng bên giường rất lâu mới hỏi em: "Tại sao không muốn nó nữa?"
"Trả thù anh." Em nói.
Anh đưa tay lên, sau đó từ từ hạ xuống.
Anh cứ tưởng anh rất bình tĩnh, chúng ta kết hôn do xúc động nhất thời, anh cũng không quá thích trẻ con. Nhưng Cho Ahn ơi, lúc đó anh đột nhiên cảm thấy rất đau, giống như uống nước tuyết giữa ngày đông, lạnh lẽo thấm vào mọi ngóc ngách trong anh. Anh nghĩ, nếu như lúc đầu anh có thể làm rõ tình cảm của mình, chúng ta có lẽ không biến thành như vậy.
Nhưng thật may, em lại trở về bên cạnh anh.
Anh mỗi ngày đón em tan ca, rất nhanh các đồng nghiệp của em đều biết anh. Hôm đó xe của Na Jaemin đi qua, anh ta mở cửa sổ xuống nói với anh: "Gần đây Cho Ahn rất vui."
Anh không đáp lời, anh ta nhìn anh, giống như lần đầu gặp nhau, nói kiên định: "Đừng cho tôi cơ hội nữa, Lee Jeno, lần sau, tôi sẽ không buông tay đâu."
Hôm đó anh tiễn em về tới dưới nhà, anh nói: "Chúng ta đi Nga một lần nữa đi."
Em im lặng, một hồi mới nói: "Em đã từng đi rồi."
Em một mình từ Seoul đi Moscow. Em nói khẽ: "Đoạn đường đó, em dùng để lãng quên. Em muốn từ đó về sau có thể triệt để quên đi."
Trái tim anh như bị đâm một cái, nhẹ ôm lấy em, tựa đầu em vào lồng ngực mình: "Đừng quên, Kang Cho Ahn, anh không cho em quên."
Một lát sau, em mới thở dài: "Lee Jeno, anh thật là đồ vô lại."
Chúng ta không đi Moscow, nhưng chúng ta có mấy ngày nghỉ, anh muốn em cùng anh đi thắp hương. Em ngạc nhiên: "Anh trước nay không tin những thứ này mà?"
"Bây giờ tin rồi."
Khi thứ mình trân quý mất đi mà lần nữa tìm lại được, người ta sẽ luôn lo được lo mất, tìm nơi kí thác niềm tin.
Trong sân chùa, chúng ta quỳ trên đệm mỏng. Anh quay mặt nhìn, em hai tay chắp trước ngực, thành khẩn. Lúc ra khỏi cửa, anh nắm chặt tay em, lần này không rời ra nữa. Gió thổi mát rượi, còn đường núi dường như không có điểm tận cùng, mãi cho đến khi anh nhìn thấy. Min Soyeon.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"