Tước Vĩ cùng Ngao Thịnh hai người đem tổ tông mười tám đời nhà Viên thị ra mắng đến hăng say. Lúc đầu còn đứng mắng, sau lại ngồi xuống vừa uống rượu vừa mắng. Cuối cùng, mắng qua mắng lại mãi tới khi trời đã tối mịt vẫn chưa dứt được, hai người cạn chén thấm giọng, cảm giác như vừa tìm được tri kỷ tâm đầu ý hợp. Lúc Ngao Thịnh quay lại, chỉ thấy Tương Thanh vẫn ôm bạch hổ ngồi trên bậc thang, ngủ gà ngủ gật từ lúc nào.
Lão nhân ngửa đầu dốc cạn rượu trong hồ lô rồi quay sang hỏi Ngao Thịnh, "Tiểu tử, các ngươi tới làm gì ?"
"Ách ..." Ngao Thịnh còn chưa kịp mở miệng đã bị lão nhân gia chặn lại, "Cứ từ từ, trước đem đồ ăn đi hâm nóng lại cho lão rồi chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện. Giờ đã muộn quá giờ cơm chiều rồi."
Tương Thanh dụi dụi mắt đứng dậy, nói, "Hai người cứ tiếp tục tán gẫu, để ta đem thức ăn đi hâm lại, chừng nào xong thì ta bưng lên, ba người chúng ta cùng ăn."
Ngao Thịnh nào nỡ để y đi. Hắn nắm lấy cổ tay Tương Thanh, hướng mắt ra hiệu về phía nóc nhà, ý bảo -- Cứ để cho ảnh vệ làm đi. Tương Thanh mỉm cười rút tay lại, quay người bưng chén đĩa đi về phía trù phòng.
Lão nhân khẽ vuốt râu, nhìn sang Ngao Thịnh, chỉ thấy ba hồn bảy vía tiểu tử này đã sớm lẽo đẽo theo Tương Thanh bay vào trù phòng mất rồi. Tước Vĩ chậc chậc hai tiếng đầy thâm ý rồi lắc đầu.
Ngao Thịnh quay lại nhìn lão nhân gia, thấy Tước Vĩ nhướn mày phẩy tay, "Rốt cục vẫn là giống tên đại phôi đản kia không có tiền đồ."
"Ông nói vậy là có ý gì ?" Ngao Thịnh dò hỏi.
"Không có gì. Ta chỉ đang nói họ Viên các ngươi đều là một đám si tình." Tước Vĩ có vẻ bất mãn làu bàu, "Tiểu tử, nếu ngươi là hậu nhân nhà Viên thị, ắn hẳn là đang làm quan trong triều phải không ? Không phải là cũng giống tên ngốc tử Viên Liệt kia đi làm một tướng quân nửa mùa đó chứ ?" Lão nhân vừa nói chuyện vừa tiện tay rót trà vào hồ lô rượu đã rỗng không, lắc lắc vài cái rồi lại mở nút hít thử một hơi. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ, lão bèn ngửa cổ, đem rượu nhạt dốc xuống miệng.
Ngao Thịnh liếc mắt nhìn lão một cái, thản nhiên nói, "Ta là hoàng đế."
"Phụt ......" Lão nhân một ngụm còn chưa kịp nuốt xuống, sặc sụa đem phun ngược trở ra. Ngao Thịnh đã sớm đề phòng, nghiêng đầu né sang một bên, nhìn dáng vẻ chật vật của lão nhân mà nhếch miệng cười xấu xa.
Tước Vĩ đưa tay lau lau miệng, ho khan vài tiếng, chỉ vào Ngao Thịnh, "Hảo cho tiểu tử ngươi a, làm hoàng đế bận rộn như vậy mà còn chạy tới nơi rừng rú hoang dã này tìm một lão bất tử như ta làm gì ?"
"Tề Soán Thiên tạo phản." Ngao Thịnh cũng chẳng buồn giấu diếm, "Biên cảnh Tây Bắc lại có không ít ngoại tộc tác loạn. Ta không muốn ngồi trong cung làm bù nhìn. Ta muốn ngự giá thân chinh thống nhất thiên hạ. Bất quá ta chưa từng học qua binh pháp, cũng không biết cách cầm quân đánh giặc. Quý Tư nói với ta, mấy kẻ giỏi đánh trận trong thiên hạ đều là nhờ ông dạy dỗ, cho nên ta cũng muốn theo ông học về binh pháp !"
Lão nhân gia sửng sốt, giương mắt đánh giá Ngao Thịnh trong chốc lát rồi hỏi, "Năm nay ngươi bao nhiêu tuổi ?"
"Ta hai mươi." Ngao Thịnh thành thật trả lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thịnh Thế Thanh Phong (Edited)
RomanceTác giả : Nhĩ Nhã Thể loại : Cung đình, giang hồ ân oán, ác lang đế vương công - băng lãnh thụ