7.

298 34 0
                                    

Gửi Kang Cho Ahn,
Min Soyeon một mình đến.
Cô ấy đứng dưới bậc thang đá lên núi, anh và em đứng bên trên. Ánh mắt cô ấy rơi trên đôi tay nắm chặt của chúng ta, đôi mắt đen lại, sắc mặt trắng bệch. Cô ấy bước tới, đứng trước mặt em và anh: "Sao anh không nghe điện thoại của em, Jeno?"
Anh cảm giác được tay em hơi nắm chặt hơn, anh ngẩng đầu nói với cô ấy: "Hôm đó chúng ta đã nói rất rõ ràng rồi."
Anh cầm tay em bước qua cô ấy, cô ấy hét lên từ phía sau: "Anh thật sự yêu cô ta sao, Lee Jeno? Chỉ là thói quen thôi, chẳng bao lâu anh sẽ phát chán lên. Tình yêu thật sự không cần cố gắng. Giống như anh và em, không phải anh và cô ta?"
Anh không quay đầu, cho đến khi không nhìn thấy Min Soyeon nữa, em mới từ từ buông tay anh nói: "Mình về đi."
Thời gian sau đó, em lại bắt đầu trốn tránh anh theo thói quen. Em không muốn gặp anh thì anh đi tìm em. Anh đứng dưới lầu chờ, khi em xuống đổ rác, anh sẽ giúp em. Em trầm mặc nhìn anh, thời gian như quay lại khi chúng ta mới về bên nhau. Em như một con ốc nhỏ, cảnh giác từ từ ló đầu ra khỏi vỏ, sau đó lại sợ hãi thu mình. "Em để ý lời Min Soyeon à?"
Em không phủ nhận. Anh thấp giọng nói: "Cuối tuần này anh hẹn Min Soyeon, chúng ta nói rõ với nhau."
Anh đột nhiên nhớ đến một buổi tối mất điện, em gọi hỏi anh có số công ty sửa điện không. Min Soyeon ở phía sau bỗng hỏi anh: "Jeno, có phải anh uống nước ép của em không?"
Em không biết, hôm đó anh đi tìm Min Soyeon thực ra là muốn nói rõ với cô ấy, anh không giải thích, anh sợ em không tin.
"Cuối tuần giáo viên trường mẫu giáo đi vịnh Maya nghỉ lễ." Em nói.
"Na Jaemin cũng đi?" Môi anh mím chặt.
Em ngầm thừa nhận.
"Anh cũng đi." Anh chẳng thèm nghĩ mình đi để làm gì, lời đã nói ra khỏi miệng.
Sáng sớm hôm ấy, đồng nghiệp nữ của em nhìn thấy anh, chọc em: "Rời xa nhau một ngày cũng không chịu nổi?"
Em không nói gì, liếc anh một cái, cúi người lấy hành lý.
Sau đó anh không làm phiền em, chỉ chơi một mình. Vịnh Maya là một khu nghỉ mát ven biển, tối đến từng tốp người ngồi trên bờ cát hóng gió. Khi anh đến, mọi người đang uống rượu nói chuyện. Một người đồng nghiệp nữ của em gọi anh: "Đến chơi cùng đi." Sau đó lại hỏi Na Jaemin: "Được không, hiệu trưởng?"
Na Jaemin cười cười nói: "Đến ngồi chung đi."
Các em đang chơi xúc xắc, người có điểm nhỏ nhất phải trả lời một câu hỏi, nếu không thì bị phạt. Lúc đến lượt anh, người đồng nghiệp nhiều chuyện của em hỏi: "Anh Lee, anh yêu Cho Ahn đến mức độ nào?"
Mọi thứ trong đầu anh đột nhiên im lặng, anh bê ly rượu lên uống cạn.
Sau vài giây yên tĩnh, mọi người cũng náo nhiệt trở lại. Em nói với Na Jaemin: "Em đi hít thở một chút."
Anh đứng dậy, đi theo em, em cứ đi mãi về phía trước, cho đến khi không nghe thấy tiếng ồn ào cười nói mới quay lại hỏi anh: "Đi theo em làm gì?"
"Sợ em giận."
"Em không giận." Em cắn môi lạnh lùng
"Khi em giận thường thích cắn môi."
Em bĩu môi, đột nhiên nhìn sang phía anh. Anh quay đầu nhìn lại, thấy Na Jaemin. Anh ta nhìn anh nói: "Anh Lee, tôi nói rồi, đừng cho tôi cơ hội, nếu không tôi sẽ không buông tay nữa đâu."
Anh ta kéo tay em, còn anh thì mở mắt nhìn anh ta dẫn em đi mất. Một cảm giác bức bối quấn lấy anh. Trời mưa nhỏ, sóng biển xô tới rồi cuộn đi. Trong một chớp mắt, anh dường như không thể suy nghĩ được gì.
Sau đó, anh thấy một hình bóng nhỏ bé chạy về phía anh.
Là em, em chạy rất nhanh, tóc ướt nước mưa, đôi dép lê cầm trên tay, chạy chân trần trên cát. Khi đến cách anh không xa em bỗng dừng lại, nhìn anh, ngực phập phồng dữ dội.
Trong tim như có gì đó vỡ tan ra, anh lao tới ôm chặt lấy em, tìm làn môi em. Em hôn đáp trả lại anh. Hai người như thiếu không khí đang cố gắng tìm chút cội nguồn sự sống. Anh thì thầm trong hơi thở: "Câu hỏi đó, anh không trả lời được."
Kang Cho Ahn, yêu em đến bao nhiêu, anh đã không còn cách nào đong đếm nổi.
Em không nói gì, lại lần nữa hôn anh. Lần này nhẹ nhàng như lụa, bên tai chỉ còn tiếng sóng vỗ rì rào.

"Gửi Lee Jeno..."Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ