Gửi Kang Cho Ahn,
Sau này anh hỏi em tại sao lại chạy về, em nói hình như có gì thúc đẩy em, về phía anh.
"Na Jaemin thì sao? Em nói gì với anh ta?"
"Xin lỗi anh." Em nói: "Lúc đó, em chỉ có thể nói ba từ này."
Từ vịnh Maya trở về, anh bắt đầu một cuộc sống mới. Mỗi ngày đúng 7 giờ thức dậy, ăn sáng rồi đi làm. Tan làm chúng ta cùng đi ăn cơm, tản bộ, thỉnh thoảng đi coi phim. Cuối tuần, em đưa anh đi bệnh viện kiểm tra, bác sĩ bảo anh bị viêm dạ dày nhẹ, khuyên anh cai thuốc bỏ rượu.
Trên đường về, em nhét một đống thuốc lỉnh kỉnh vào túi cho anh, nhìn anh chằm chằm: "Hội trưởng Lee, bao giờ anh bỏ thuốc, bao giờ anh cai rượu đây?"
Em đã rất lâu không gọi anh như vậy, anh cũng đã suýt quên em từng là bạn đồng cấp của anh. Gió đầu hạ thổi, những chuyện đã qua từ từ quay trở lại. Anh dịu dàng nói với em: "Vậy em đồng ý với anh một chuyện, chúng ta về nhà ăn cơm."
Chúng ta đều hiểu ý nghĩa của bữa cơm này.
Bữa ăn được ấn định vào tối cuối tuần. Biết được tin này, mẹ anh vui đến nước mắt lưng tròng. Lúc đó anh không biết, sự cố chẳng mấy chốc ập đến. Mẹ anh khi đi mua thức ăn bị ngã, được đưa đến bệnh viện. Chỉ trong ba ngày ngắn ngủi, bệnh tình đã chuyển biến rất xấu.
Vào giây phút cuối cùng, mẹ anh nắm tay em nói: "Cho Ahn, hai đứa con phải sống tốt nhé."
Rời khỏi bệnh viện đã là nửa đêm, anh hỏi em: "Anh có thể hút thuốc không, một điếu cũng được."
Anh ngồi xổm bên vệ đường, bàn tay châm thuốc run rẩy. Em im lặng ôm lấy anh, anh nhắm mắt nói: "Dọn về với anh đi."
Vào thu, em trả căn phòng đã thuê, quyết định dọn về nhà. Một tuần sau, Kim Jieun ra tù, anh cùng em đi đón cô ấy. Cô ấy xách valy đứng trước cổng trại giam, hai người ôm nhau thật chặt. Lúc nhìn thấy anh, cô ấy nói: "Cho Ahn, chúng ta đều ngu ngốc như nhau."
Em cúi đầu nói: "Jeno không phải Adonis."
Jieun cười nói: "Mình cũng mong như vậy."
Nghỉ lễ Quốc khánh, anh đi tới phòng em thuê giúp em dọn đồ, em vẫn mang tính khí trẻ con, leo lên cửa sổ tháo rèm cửa, nói muốn mang đi. Anh bế em xuống, em không chịu, chúng ta ngã trên đất hôn nhau, anh đưa tay cởi cúc áo của em. Em đột nhiên giữ chặt tay anh nói: "Đợi em, Lee Jeno, cho em thêm chút thời gian."
Anh thở dài, kéo em đứng dậy.
Anh cứ tưởng chúng ta còn rất nhiều thời gian, không ngờ kết thúc đến nhanh như vậy.
Cho Ahn, tại sao chúng ta đã gần đi đến đích rồi mà lại đột ngột dừng lại?
Lúc đang mua đồ gia dụng, anh nhận được điện thoại của Min Soyeon, cô ấy thở gấp nói: "Jeno, nhà em có trộm."
"Em đang ở đâu?" Anh nhăn mày.
"Trong phòng ngủ... Jeno, hắn chưa đi, hắn ở phòng khách, nhìn rất dữ tợn..." Giọng cô ấy đầy hoảng sợ.
"Min Soyeon?" Khi anh cúp điện thoại, em đã đoán ra.
"Cho Ahn, anh phải đi một lúc." Anh nhìn em nói.
"Nếu em không cho anh đi thì sao?" Em cắn môi.
"Anh chỉ đi xem sao, biết cô ấy không sao thì về ngay..."
"Cô ấy có sao hay không thì liên quan gì đến anh?" Em đột ngột cao giọng.
Người trong trung tâm thương mại nhìn về phía anh, anh kéo em lại, em lùi lại một bước: "Jieun nói đúng, anh và Adonis đều giống nhau."
Anh sau cùng vẫn đi nhà Min Soyeon. Cả căn nhà lộn xộn, cô ấy ngồi trên đất. Anh đỡ cô ấy dậy, cô ấy cầu xin anh: "Đừng đi, Jeno, ở lại bên em đi."
"Báo cảnh sát đi." Anh nói với cô ấy.
Cho Ahn, sau đó anh không thể tìm thấy em nữa. Em không nghe điện thoại, cũng đã trả phòng. Anh đến trường mẫu giáo tìm em, thấy em lên xe Na Jaemin. Anh đuổi theo rất lâu, xe ngừng lại, em xuống xe nói với anh: "Đừng đuổi theo nữa."
"Về nhà với anh." Anh cố chấp.
Em lắc lắc đầu.
"Cho Ahn!"
"Anh về đi!" Em bình tĩnh đáp.
"Cho Ahn..." Mắt anh vừa đau vừa cay, "Chúng ta vất vả như thế mới ở bên nhau."
Em nói khẽ: "Min Soyeon nói đúng, tình yêu đích thực không cần phải cố gắng. Chúng ta ở bên nhau đau đớn như vậy, có lẽ thật sự không thích hợp."
"Em và Na Jaemin ở bên nhau rồi?" Bao tử của anh lại bắt đầu đau, anh gập người ôm bụng, dùng chút sức lực cuối cùng hỏi em.
"Được yêu so với yêu thì nhẹ nhàng hơn một chút." Sau đó một hồi lâu, em nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"