Gửi Cho Ahn,
Lần cuối anh gặp em là ở siêu thị.
Em và Na Jaemin đứng trước một cái sofa rất mềm mại, cúi đầu xem xét kỹ lưỡng, khi ngẩng đầu lên thì ánh mắt nhìn thấy anh. Đang trong ngày làm việc, siêu thị không đông người, chúng ta không tránh được mà gặp gỡ.
Anh đi đến trước mặt em hỏi: "Mua sofa à?"
"Không phải em." Em chỉ chỉ Na Jaemin.
"Anh đi tính tiền." Na Jaemin nói với em.
Khi chỉ còn lại hai người chúng ta, anh khó khăn mở lời: "Em khỏe không?"
Em khỏe không, anh xin lỗi, anh yêu em... Hóa ra trong tình yêu quanh đi quẩn lại cũng chỉ có vài câu này.
Em gật gật đầu nói: "Anh thì sao?'
"Vẫn như cũ."
"Thẻ của anh vẫn ở trong túi của em." Lúc này, Na Jaemin gọi em.
Em cười cười nói với anh: "Em đi trước."
Anh nhìn theo bóng lưng em, ánh mắt đưa em về đến bên Na Jaemin. Khi rời khỏi, tóc em vướng trên một cái kệ hàng, Na Jaemin cúi đầu cẩn thận gỡ giúp em từng chút một.
Đi ra khỏi siêu thị, trời trong mát như vừa được tắm gội, thời tiết y hệt như ngày chúng ta cùng nhau lên núi thắp hương ngày ấy. Ngày đó anh quỳ trước Bồ Tát, trong lòng nguyện cầu: "Nếu thật sự có thần linh, có thể cho em mãi mãi ở bên cạnh anh không?"
Lúc đó, em có phải cũng đã nguyện cầu như anh.
Anh đứng trước cửa hút một điếu thuốc. Gió nhẹ nắng tươi, trên phố tập nập người qua lại, nhưng không nhìn thấy bóng em.
Kang Cho Ahn, theo dòng thời gian trôi, cuối cùng chúng ta cũng lạc mất nhau giữa dòng đời, mãi mãi.HẾT
BẠN ĐANG ĐỌC
"Gửi Lee Jeno..."
Fanfiction"Lee Jeno, Seoul cũng có tuyết rơi rồi, sao anh vẫn chưa yêu em?"