Chap 28: HẮN CÒN YÊU

1.2K 175 43
                                    

Chap 28: HẮN CÒN YÊU

Author: Yên Ninh

Beta: Như Ngọc

Cung Tuấn chẳng biết vì sao lúc này mình lại nằm trong lòng Trương Triết Hạn. Cũng chẳng biết mình đang mưu cầu cái gì, hy vọng vào điều gì. Thanh xuân rực rỡ nhất của y đều dành cho người này. Rực rỡ ngắn ngủi như pháo hoa rồi vụt tắt lụi tàn. Nồng nhiệt qua đi hắn vẫn là hắn cao cao tại thượng, còn y thì rơi xuống đáy vực tro bụi hoang tàn. Vậy nhưng... năm tháng tĩnh lặng. Đến cuối cùng y vẫn cứ thua trong tay Trương Triết Hạn.

“Tuấn tử, anh đói.” Trương Triết Hạn gục xuống người đang gối đầu trên đùi mình ỉ ôi làm nũng.

“Hả?” Cung Tuấn cứng đờ người.

“Là đói bụng thật ấy.” Biểu cảm sợ hãi run run của Cún khiến Trương Triết Hạn vừa thương vừa buồn cười. Với cơ thể bầm tím đó dù hắn có là cầm thú cũng không nỡ đè em ấy ra ăn tiếp. Hắn đưa tay véo cái mũi cao thẳng của Cung Tuấn, “Em nghĩ cái gì trong đầu vậy, hửm?”

“Cái gì cũng không có!” Gò má Cung Tuấn phút chốc đỏ lựng vì xấu hổ. Y, trời ạ sao giống kiểu đói khát xong suy diễn lung tung vầy nè. “Anh muốn ăn gì em đi nấu.”

“Hay là ăn em luôn cho tiện?” Trương Triết Hạn đùa dai luồn tay vào vạt áo ngủ Cung Tuấn vuốt ve. Môi hắn mút vành tai y, “Không cần chế biến, xé vỏ là ăn được ngay. Ngọt mềm ấm nóng.”

“Lưu manh.” Cung Tuấn bật người dậy ngồi tít ra mép sô pha. Y với cái gối ôm vào lòng che chắn, tay thì giơ nắm đấm về phía Trương Triết Hạn. “Anh dám làm bậy em đấm anh đó!”

Trương Triết Hạn cuối cùng vẫn không nhịn được cười nằm bò ra sô pha cười ngặt nghẽo, Cún nhỏ này quả nhiên là vitamin hạnh phúc của hắn. Đã bao lâu rồi hắn không thể cười sảng khoái đơn thuần thế này rồi nhỉ? Rất lâu rồi. Không nhớ nổi nữa. Chỉ biết từ khi em ấy đi thì hắn cũng đã quên mất hạnh phúc có vị gì.

Hắn nghĩ nếu đã không thể buông bỏ, không thể ngừng yêu thì hà tất phải tự làm khó mình khổ người. Quá khứ gì đó, làm sai thì xé nháp làm lại. Hắn còn yêu, em ấy hiện tại độc thân. Hắn muốn thử một lần nữa, dùng một phép tính khác giải bài toán tình yêu của họ. Dù kết quả thế nào thì bản thân hắn cũng sẽ không còn nuối tiếc nữa.

“Không đùa em nữa. Anh đói rồi, muốn ăn mì xào." Trương Triết Hạn nằm dài về phía Cung Tuấn. Đôi mắt nâu của hắn mang tình ý nồng đậm chuyên chú nhìn y, như kẻ chết khát trong sa mạc nhìn thấy nguồn nước. “Em nấu hay anh nấu?”

“Anh nấu á?” Cung Tuấn không tin vào tai mình hỏi lại, “Anh được không đó?”

“Tôi được hay không, em không phải rõ nhất sao?” Móng mèo khều khều vào lòng bàn chân Cún nhỏ.

“Biến. Anh còn động dục nữa tôi đập anh thật đó!” Cung Tuấn đá văng cái tay đang vuốt ve mắt cá chân mẫn cảm của mình. “Tôi là nói anh có nấu ăn được không, chứ sở cứu hỏa cùng bệnh viện ở xa lắm.”

“Nấu dĩ nhiên không làm khó được anh rồi, nhưng nấu xong ăn được mới khó.”

“Anh muốn tôi đi xào mì cho anh ăn thì nói đại đi, còn vòng vo.” Cung Tuấn đứng dậy đạp vào chân con mèo đang nằm sải lai trên ghế, “Vào bếp phụ rửa rau!”

[HẠN TUẤN] NĂM THÁNG ĐÃ QUA, TÌNH YÊU BỎ LỠNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ