Đọc chùa không tốt, chúng ta không nên đọc chùa
___________________________________Đối diện với cổng trường Kunugigaoka, một chiếc xe đã đậu ở đó gần một tiếng rồi. Nhưng nhìn dấu hiệu trên con xe đó, không vị cảnh sát nào dám đến gần.
Đó là dấu hiệu của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza đứng đầu thế giới ngầm ở châu Á.Bên trong xe, Ren đang ngồi trong lòng Sanzu, để mặc cho bàn tay hư hỏng nào đó đang với vào bên trong chiếc áo đồng phục của mình. Nó nghiêng đầu, tựa cằm vào vai hắn. Đôi môi nhỏ ngọt ngào phả hơi nhẹ lên cần cổ hắn, rót những thanh âm mềm mại vào tai hắn.
"Aaaa...đ-đừng...đau quá..."
Nam nhân tóc hồng vẫn tiếp tục hành động của mình, bỏ ngoài tai những âm thanh cầu xin ngọt ngào của thiếu niên trong lòng. Bởi hắn biết, người nọ mỗi lúc như này thường miệng trái với lòng. Cởi bỏ hàng cúc áo trên, đôi vai trắng trẻo gầy gò của người nọ lộ ra, khiến hắn không nhịn được mà cắn xuống.
Một bông hoa đỏ nở rộ trên nền tuyết trắng. Một bông, hai bông, rồi vô vàn những bông hoa rực rỡ khác xuất hiện.
Sanzu mĩ mãn nhìn tác phẩm do mình tạo nên. Trước mặt hắn là một Ren khác hẳn thường ngày. Đôi môi thường ngày vốn nhợt nhạt, nay vì gặm cắn quá độ mà như bôi một lớp son đỏ rực rỡ. Màn đêm lấp lánh giờ đây đã ngập một lớp nước, quyến rũ hắn tiếp tục bắt nạt mình. Hàng cúc áo đã cởi hơn phân nửa, để lộ lồng ngực đang phập phồng với hai viên đậu bé ti nay đã cương cứng và đỏ ửng. Những nốt đỏ xuất hiện khắp nơi trên cổ, trên vai, trên xương quai xanh, trên lồng ngực. Chúng tựa như những bông hoa đỏ, nở rộ một cách diễm lệ giữa nền tuyết trắng.Nó cúi đầu xuống, đặt một nụ hôn phớt lên đôi môi hắn. Ban đầu chỉ là những đụng chạm nhẹ nhàng, rồi dần dần chiếc lưỡi hắn luồn vào, bắt lấy bạn nhỏ còn ngượng ngùng kia. Bàn tay to lớn của hắn lần ra sau gáy nó, ấn xuống, kéo nó vào cơn mê man do hắn làm chủ.
Những lọn tóc vàng kim rũ xuống vai hắn, mềm mại như những sợi tơ đắt đỏ được vận chuyển trên 'Con đường tơ lụa' nổi tiếng thuở xa xưa. Chúng rũ xuống, quấn lấy những sợi tóc màu hồng của hắn. Chúng quấn quýt lấy nhau không rời, và chủ nhân của chúng cũng vậy.
Hai người thế hôn nhau, hai chiếc lưỡi như hai người vũ công mải mê khiêu vũ không màng đến thời gian. Chỉ khi Ren đưa tay lên bóp nhẹ vai hắn bởi trong phổi không còn bao nhiêu không khí nữa thì hắn mới miễn cưỡng bỏ ra, trước đó còn không quên day nhẹ môi dưới của Ren, khiến nó đã đỏ nay càng rực rỡ quyến rũ hơn.
Bầu không khí trong xe nóng hơn bao giờ hết, nhưng khi hai người định quấn lấy nhau một lần nữa thì điện thoại trong tay Sanzu bất chợt vang lên tiếng chuông, đồng thời trong trường cũng vang lên âm thanh tương tự. Sanzu đưa điện thoại lên nghe, nhưng rất nhanh nhíu mày theo từng thông tin nghe được.
Mà trong lúc đó, thiếu niên trong lòng hắn đã chui sang ghế phụ, bắt đầu cài lại cúc áo. Nó đưa tay lên sờ vết đỏ rực rỡ trên cổ, vui vẻ trước dấu hiệu mà hắn tạo ra trên cơ thể mình.
Vì Ren chỉ bị cởi nửa áo trên nên chỉnh chu lại rất nhanh. Nó đẩy cửa xe định bước ra, nhưng sau đó lại ngoảnh lại như nhớ ra điều gì đó. Cúi đầu, đặt một nụ hôn phớt lên môi người nọ, Ren híp mắt cười, "Cẩn thận nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[DROP VÔ THỜI HẠN] [Tống] Thiên Sứ Đọa Lạc
FanfictionName: Thiên Sứ Đọa Lạc CHÚ Ý: MAIN LÀ NAM Cre ảnh bìa: @gori_39 (Twitter) Summary: Mikey bất bại, thủ lĩnh của Phạm Thiên, tổ chức Yakuza khét tiếng của Nhật Bản, có một đứa em song sinh tên Renji. Sano Renji, Thiên Sứ Đọa Lạc của vùng Kantou. Nế...