chủ yếu là vã OTP này thôi :((
_____________________________________________
12 năm trôi qua, gã vẫn không quên được em.
12 năm là đủ để quên đi, nhưng đối với em thì không đủ.
________________
Gã nhớ em, gã nhớ giọng nói ấm áp của em, nhưng gã không dám gặp em.Hiện tại, em đang làm ở tiệm moto cùng với Draken. Còn gã, là thành viên cốt cán của Phạm Thiên-tổ chức tội phạm đứng đầu Nhật Bản.
Gã sợ, gã không dám đối mặt với em, sợ em sẽ gặp nguy hiểm. Em sợ, em không dám đối mặt với gã, sợ cái tình yêu ngang trái này sẽ không kiểm soát được. Cả em và gã đều sợ.
______________________
Hôm nay là một ngày mệt mỏi, em đang trên đường về nhà. Bỗng một tiếng hét vang lên, sau đó là...tiếng súng.Em muốn bước nhanh về nhà nhưng bản tính tò mò của em lại không muốn như vậy. Em bước đến con hẻm.
Gã nghe thấy tiếng bước chân, nhưng gã không thể đứng dậy, vết thương ở bụng không ngừng rỉ máu.
Gã ngất đi, trước lúc mất hết ý thức, gã nghe thấy có người gọi tên gã.
_Koko?_Inui
_Koko, m...mày ổn chứ? _InuiEm thấy gã bị thương, ngay bụng, em thở dài và vác thân hình nặng trịch kia về nhà. May mắn nhà em cũng không xa chỗ này.
____
Về đến nhà, em chạy đi tìm hộp cứu thương để băng bó vết thương cho gã. Vết thương không lớn nhưng khá sâu, khiến em phải mất rất nhiều công sức để xử lý. Băng bó xong cũng đến 3 giờ sáng. Em mệt mỏi nằm xuống ngủ.
_____________Sáng hôm sau______________
_Hả?_Koko
_Dậy rồi hả?_Inui đứng ở cửa.
_Inupi?_Koko
_Ừ_Inui
_VSCN rồi ra ăn sáng_Inui
Bữa sáng diễn ra với bầu không khí căng thẳng, cả 2 không ai nói một lời nào. Cho đến khi Koko mở lời.
_Dạo này mày sao rồi? _Koko
_Ổn_InuiBầu không khí căng thẳng cứ diễn ra cả buổi sáng. Ting...Ting
Gã mở điện thoại lên và thấy...hàng chục cuộc gọi nhỡ từ Sanzu.📞Alo_Koko
📞Lô lô cái quần, sao gọi cả chục cuộc mà éo nghe?_Sanzu
📞Bị thương, bất tỉnh nhân sự_Koko
📞Đang ở đâu?_Sanzu
📞Nhà_KokoCuộc gọi ngắn diễn ra, gã cũng đứng dậy đi về.
_Tao về nhé_Koko
_Ừ_Inui
_Cần giúp thì cứ tìm tao_InuiGã khá hoảng nhưng cũng chỉ mất vài giây để ổn định. Khi cánh cửa đóng lại, em ngồi thụp xuống ôm mặt.
*Trời ạ, mình vừa nói gì vậy chứ, gì mà cứ tìm tao chứ...*
_Quên mất, hôm nay mình có hẹn với Chifuyu_Inui
____________________7h45____________________
_Haizz, còn chưa đến nữa?_Chifuyu
_Xin lỗi, tao đến muộn_Inui
_Không sao_Chifuyu
_Bây giờ đi đâu trước?_Inui
_Chắc là TTTM nhé_Chifuyu
_Ừ_Inui
_Sao hôm nay nhìn vui vậy?_Chifuyu
_Tao vừa gặp Koko_Inui
_Sao rồi?_Chifuyu
_Ổn_InuiHai người cứ càn quét TTTM đến tận chiều tối mới chịu về. Trên đường về đầu óc em cứ nghĩ về gã. Bỗng nhiên có một đám nhóc theo nhận định của em là mới học đến cấp 3, chặn em lại.
_Anh trai định đi đâu vậy?_...
_Ở lại với tụi em một chút_...
_Tránh_Inui
_Sao anh trai lạnh lùng vậy, không sợ tụi em tổn thương sao?_...Em vòng qua đám nhóc và đi tiếp. Nhưng lũ nhóc đó cứng đầu chặn em lại. Em cũng không nhịn nữa, đấm đứa nhóc cầm đầu một phát, em dùng lực vừa đủ để đứa nhóc không ngất. Em cũng không nói gì mà về nhà.
____________________
Cốc....CốcEm mở cửa và thấy Shinichiro¹ đứng ở ngoài.
_A...Shinichiro - san_Inui
_Chào_ShinichiroShinichiro vào nhà và ngồi ở sofa bật tivi lên rất tự nhiên. Em loay hoay trong bếp pha trà.
_Dạo này sao rồi? _Shinichiro
_Vẫn vậy thôi ạ_Inui
_Anh tính bao giờ mới để cho mọi người biết việc anh còn sống? _Inui
_Khoảng 1 tháng nữa_Shinichiro
_Mà anh hay thật đấy, sống ngay ở Tokyo mà không ai phát hiện_Inui
_Đâu có đâu, em phát hiện rồi đấy_Shinichiro
____________________End_____________________
Chắc mọi người thắc mắc sao Shinichiro còn sống nhỉ?Trong truyện của mình sẽ không ai chết cả, những người đã chết như Baji, Ema,...đều được Shinichiro cứu sống. Bọn họ đều trong tình trạng sống ẩn và sống chung trong một căn biệt thự.