Chap 28 : Về thành phố

5.4K 408 30
                                    

Theo như kế hoạch thì sáng hôm nay Taehyung và Jungkook sẽ quay lại thành phố để chuẩn bị cho việc học hè của trường. Nhưng vì say rượu đến nỗi nằm liệt nên họ quyết định ở lại thêm một hôm. Sáng hôm đó, Jungkook dậy muộn nhất, quay sang đã thấy hắn trừng mắt nhìn mình. Cậu vì giật mình mà đạp hắn bay thẳng ra xa

- Ui da...cái mông, cái đầu tui.

Hắn đau khổ la hét, cậu vì vẫn còn nhức đầu lên cũng chẳng quan tâm mấy. Quay qua bên kia liền chình ình mặt ông Jeon nhăn nhó. Và cũng thuận chân nhỡ đạp ông một cái

- Con cái mất dạy!

- B..ba?!

Cậu giật mình liền lết tới xoa xoa đùi ông Jeon, liên tục xin lỗi. Taehyung nước mắt ngắn nước mắt dài tủi thân. Bà Jeon đã đi làm từ lâu, chỉ còn ba con sâu đo lết từng đoạn vào giường ngủ thêm giấc nữa. May sao chiều hôm đó họ cũng đỡ đau đầu, lại cùng nhau ra vườn. Bữa cơm tối là một bữa đạm bạc và vui vẻ. Cậu chọc chọc cục sưng nhỏ trên má hắn thắc mắc

- Anh bị con gì đốt vậy?

- Em chứ con nào đốt sưng to được như vậy?

Cậu đỏ bừng mặt cầm bát cơm lên ăn, không thèm để ý hắn đang trừng mắt nhìn mình. Ánh mắt cậu lia qua thấy lấp ló qua tay áo cộc hắn là một vết răng, có vẻ khá sâu vì vậy nó vẫn chưa hết hẳn mà vẫn tím đỏ

- Ba Jeon cắn anh à?

Ông đang ăn cơm nghe vậy mà tự nhiên sặc, phụt cơm vào người bà Jeon. Bà đập mạnh đôi đũa xuống bàn rồi đứng dậy kéo ông vào phòng. Trong tiếng la hét của ông Jeon, hắn ngồi cốc đầu cậu như gõ mõ

- Jeon Jungkook cắn đấy! Say tí bỉ rồi hành xác người ta!

Cậu hậm hực vội kéo tay áo ra, một vết cắn ngay vai nhưng khá mờ

- Anh cũng cắn em đấy thôi!

Đương nhiên hắn không đồng tình, chỉ lên vai mình vết cắn đã mờ của cậu

- Em cũng cắn anh!

Thế là người so đo vết thương cứ so đo, người bị đánh đang la hét vẫn cứ la hét. Nhưng đêm đó họ vẫn ôm nhau ngủ hạnh phúc. Sáng sớm hôm sau, bà Jeon chở cả nhà ra sân ga trên chiếc xe ba bánh mà nước mắt cứ sụt sùi

- Hay mấy đứa ở lại chơi thêm đi. Hức...

Ông Jeon thở dài trườn lên vỗ vai bà. Ông cũng muốn hai đứa ở lại chơi lắm, nhưng công việc trên đó còn nhiều. Tụi nó lớn rồi, cũng có công có việc. Cậu rúc trong lồng ngực hắn khóc mãi không thôi từ lúc xuất phát. Taehyung ngồi nhìn mấy tải rau củ quả cũng rưng rưng.

- Hay ba mẹ cứ giữ lại, cho tụi con nhiều vậy sao ăn hết được ạ.

- Anh cứ giữ lấy, ông bà này còn đầy. Lên đó xem gửi về cho ông bà thông gia.

Bà Jeon lau nước mắt liên tục, mím môi tập trung lái xe. Ông nhìn hai thằng nhỏ cười hiền

- Mấy anh cũng lớn tướng rồi, khóc lóc gì nữa. Tết ông bà này lên chơi với hai anh, không thì hè năm sau lại về đây.

- Dạ ba!

Muốn kéo dài thời gian cũng thật khó, sân ga đã hiện lên trước mặt. Khi chiếc xe dừng hẳn, bà Jeon oà khóc ôm lấy cậu. Hai mẹ con cứ thế ôm nhau mà nức nở, mọi người xung quanh nhìn mà cũng rưng rưng. Cậu ôm ghì lấy cả ba Jeon khóc to hơn

- Này này! Anh khóc gì chứ

- Con thương ba mẹ lắm! Hức...con lo ba bị mẹ đánh. Lo mẹ bị đau tay... Con muốn ở lại, con còn chưa được qua họ hàng xin tiền mà.

Ông bà Jeon đen mặt đẩy hắn và cậu lên tàu, ném thẳng đống hành lý lên. Dơ tay chào rồi chạy về

- VỀ CẨN THẬN NHÉ CON. GIỮ GÌN SỨC KHỎE, PÁI PAI!

Cậu nức nở trèo lên người hắn gào khóc

- Ba mẹ ghét em rồi!

Và đương nhiên Kim Taehyung bất lực, chán không buồn nói đành xách hành lý ra ghế ngồi. Tàu xuất phát được một lúc thì cậu cũng nín, ngồi khoanh chân ngoan ngoãn trên đùi hắn cùng vòng tay rắn chắc

- Jungkook này... Em lấy học bạ đem giấu à?

- Em thấy nó để trên bàn anh, đừng có ý định cho em tốt nghiệp, em muốn ở cạnh anh cơ.

- Chời chời, em nghĩ em đủ điều kiện tốt nghiệp chắc? Tất cả các môn chỉ được mỗi môn Toán của anh, hạnh kiểm thì toàn Yếu. Anh gánh còng lưng cũng không được.

- Xí! Chẳng qua tui đây thương anh nên mới ở lại học thôi. Chứ không tui đây cũng không tốt nghiệp được thật!

Cậu dựa vào tay hắn run nhẹ, thật ra là đang nín cười

- Điều hoà làm em lạnh hửm?

Hắn lo lắng hôn nhẹ lên mái tóc màu hạt dẻ. Cậu tươi cười ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau thắm thiết còn hôn nhau nồng thắm trước sự chứng kiến của bàn dân thiên hạ. Nhưng đó là tưởng tượng của Jungkook. Cậu vừa ngẩng đầu lên đã đập mạnh một phát vào cằm hắn. Nước mắt tuôn rơi, con tim thổn thức. Cậu ôm đầu lăn sang bên cạnh run rẩy, hắn ngửa đầu ra sau xanh lét mặt mày, máu môi chảy ròng ròng. Mọi người xung quay nhìn vừa buồn cười vừa thương. Ngại ngùng, cậu ôm đầu ngồi sang cạnh hắn, định giận dỗi một hồi thì nhớ ra hắn bị say. Đành rút giấy lau môi cho hắn, còn tận tình đưa chai nước cho. Sau đó kéo nhẹ đầu hắn dựa vào vai mình, cậu cũng dựa vào đầu hắn ngủ ngon lành. Chuyến đi cũng kết thúc tại đó

_______________________________________

Tui giống Jungkook nè. Về ngoại là toàn trốn sang họ hàng để được cho tiền tiêu vặt.

Thật sự rất cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ fic này của tui. Nó đã lên tận hơn 500 bình chọn rồi. Tui khóc vì mừng cả buổi chiều á chời.

Một lần nữa cảm ơn mọi người, yêu mọi người nhiều. Tui sẽ cố hoàn thật nhanh cho mọi người đọc nhaaa

Thầy Kim là của tao! của tao hết!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ