35. Ác mộng đeo bám

1.3K 71 27
                                    

Những lát dâu đỏ mọng vương vãi rơi trên đất, lớp kem vani trắng tinh tươm bị mưa lớn rửa trôi, chiếc bánh vỡ nát nhàu nhĩ không thành hình thành dạng. Từng hạt mưa nặng nề và lạnh buốt dội xuống, tựa hồ muốn cuốn đi hết thảy hạnh phúc lẫn yên bình cậu chỉ mới nếm trải.

——————————

"Làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra với mắt của con ư?" Nhìn đứa nhỏ nằm nhoài trên bắp đùi mình cứ lăn qua lộn lại, liên tục dùng lòng bàn tay hết day tới day lui rồi xoa xoa mi mắt, Kim Thái Hanh không cách nào tiếp tục tập trung vào công việc dang dở, xoắn xuýt đặt máy tính xuống bàn mà cúi đầu hỏi han.

Chính Quốc khó chịu nheo mắt, cái miệng xinh xắn theo thói quen mỗi lần làm nũng lại bĩu ra một chút: "Mắt trái của con cứ giật suốt từ sáng đến giờ, chắc chắn sắp tới sẽ liên tiếp dính phải cả đống chuyện xui xẻo cho xem!"

Người đàn ông thích thú quan sát biểu tình giống y đúc cún con say sữa của Chính Quốc, nhịn không được câu môi hôn lên phần giữa hai đầu lông mày cậu, sự nuông chiều như nâng trứng hứng hoa mỗi ngày đều chỉ tăng, không giảm: "Còn không phải do buổi tối hôm qua con cứ nằng nặc chơi game hết ván này đến ván khác mà không chịu đi ngủ sao?"

"Đã bảo không phải mà~"

"Con đó!" Kim Thái Hanh nhéo nhẹ chóp mũi bo tròn của Chính Quốc, "được cưng chiều suốt nên bắt đầu sinh hư rồi có phải vậy không?"

Mặc dù lời này của Kim Thái Hanh đúng đến chín phần mười, bất quá Chính Quốc không những không cụp đuôi ăn năn, cậu trái lại còn hếch cằm bướng bỉnh: "Con sinh hư thì thế nào? Chú sẽ bỏ mặc, không quan tâm con nữa hả?"

Kim Thái Hanh phì cười, đầu ngón tay uyển chuyển lướt ngang cần cổ cậu, khe khẽ gẩy lên phần yết hầu sắc bén, "ai nói chú sẽ bỏ mặc con?" Hắn dùng lực ngoạm lấy xương quai xanh Chính Quốc, sau một hồi day cắn chán chê liền lưu lại dấu hôn đỏ thẫm: "Chú thương bảo bối nhà chúng ta còn không hết, lý nào lại bỏ con không lo!?"

"Hừ! Xem như chú hiểu chuyện, lần này tha cho chú đấy." Chính Quốc vặn vẹo thân mình, muốn tìm tư thế thoải mái để xem bản tin dự báo thời tiết đang chiếu trên tivi. Nghe nói mấy ngày sắp tới trong thành phố sẽ có mưa to, thảo nào suốt cả tuần nay tiết trời cứ âm u nổi gió, nắng mai cũng hiếm khi xuất hiện.

Kể từ cái hôm hai người bọn họ trải qua một đêm điên loan đảo phượng sau bữa tiệc ra mắt, Kim Thái Hanh liền độc chiếm Chính Quốc về nhà riêng của mình. Thỉnh thoảng đứa nhỏ mè nheo nói nhớ ông nội, hắn mới lái xe đưa cậu đến nhà chính cùng ăn cơm tối với Kim Tướng Quân.

Đối với loại sự tình này, gia chủ Kim gia sau khi nghe xong cuối cùng cũng có thể nở một nụ cười nhẹ nhõm, cảm thán một câu: rốt cuộc chuỗi ngày phải bất lực chứng kiến đám trẻ tự dày vò lẫn nhau cũng kết thúc rồi! Còn về phần nhà họ Kim đến đời Kim Thái Hanh có lẽ sẽ không sinh được người thừa kế, Kim Tướng Quân cư nhiên không đặt nặng vấn đề. Bởi vì con cháu tự có phúc của con cháu. Chỉ cần chúng nó sống mạnh khoẻ, vui vẻ và yêu thương lẫn nhau, thì trưởng bối già cả như ông đã cực kì an tâm rồi.

"Chú ơi~" Nằm ì một chỗ xem bản tin thời sự mãi cũng chán, Chính Quốc xoay người, úp toàn bộ khuôn mặt nhỏ nhắn của mình vào bụng Kim Thái Hanh, nói bằng giọng hết sức rầu rĩ: "Đột nhiên bảo bối thèm ăn bánh kem quá... chú vẫn chưa làm xong việc ạ?"

"Muốn ăn bánh kem sao?" Kim Thái Hanh một tay gõ như bay trên bàn phím máy tính, một tay vươn tới xoa xoa mái tóc uốn xoăn của Chính Quốc, dịu giọng dỗ dành, "chốc nữa là xong rồi, con đợi chú một tí! Nốt đoạn này nữa rồi chú đưa con đi mua bánh kem."

Chính Quốc mãn nguyện cọ cọ trước bụng hắn ta, ngoan ơi là ngoan vâng vâng dạ dạ, "Kim Thái Hanh là tốt nhất hehehe ψ(`∇')ψ"

Bầu trời bên ngoài mây đen giăng khắp, tuy trước khi ra khỏi nhà Chính Quốc đã bị Kim Thái Hanh bọc kín mít như cái kén tằm, thế nhưng chỉ cần một cơn gió xào xạc thổi qua đã dư sức khiến cậu nhóc rụt cổ, nhắm tịt mắt xuýt xoa than thở lạnh quá, lạnh quá! Cũng may trong xe có trang bị hệ thống máy sưởi, cho nên quãng đường đến tiệm bánh kem cũng không tính là đau khổ gì.

"Đến rồi! Đến rồi!" Hai mắt Chính Quốc tròn xoe long lanh, phấn khích nhìn chằm chằm cửa tiệm bánh ngọt nổi tiếng ở bên kia đường.

Kim Thái Hanh nhoài người qua tháo giúp cậu dây đai an toàn, còn chưa kịp nói năng gì đã bị tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang. Mắt thấy đích đến cũng không xa xôi lắm, hắn vuốt má Chính Quốc, hỏi: "Con tự qua bên đó chọn bánh có được không? Chú cần nghe điện thoại một chút, là cuộc gọi khá quan trọng."

Chính Quốc hiểu chuyện vô cùng, cậu không đắn đo gì mà gật đầu vội vã: "Được ạ! Chú có đặc biệt muốn ăn loại bánh nào không?"

"Con cứ chọn loại mà con thích ăn ấy, chú ăn cùng con là được rồi." Kim Thái Hanh cười, bóp bóp cái cằm xinh xắn của đứa trẻ ngoan ngoãn: "Lấy thẻ trong ví mà thanh toán nhé! Cục cưng ngoan, qua đường nhớ cẩn thận một chút." Nói xong liền đưa chiếc ví da đã có phần cũ kĩ nhét vào tay Chính Quốc.

"Con biết rồi~" Rướn người hôn một cái thật vang lên má Kim Thái Hanh, lúc này Chính Quốc mới chịu mở cửa xe bước xuống.

Cậu đứng trước khu trưng bày bánh kem bên trong tiệm chọn tới chọn lui một hồi, rốt cuộc mới hài lòng đem chiếc bánh phủ đầy ắp dâu tây tươi đến quầy thanh toán. Trụ đèn giao thông nhấp nháy vài cái rồi chuyển sang màu xanh, Chính Quốc cẩn thận quan sát xe cộ trên đường cái một hồi mới chậm rãi băng qua. Tâm trạng vui vẻ đến mức trong miệng còn không quên ngân nga mấy giai điệu bài hát thường hay nghe mỗi tối.

Bất chợt có một người đối diện cũng đang băng qua đường đâm sầm vào người cậu, Chính Quốc thoáng dừng lại một chút, thể theo phép lịch sự muốn hỏi han người vừa rồi một câu: "Thật xin lỗi, chú có sao không..." người nọ từ từ ngẩng đầu lên, khuôn mặt của ông ta từng chút một hiện rõ trong tầm mắt.

Ngay khi nhìn rõ hết thảy ngũ quan của ông ta, chiếc bánh kem ngon lành trên tay Chính Quốc thê thảm rơi xuống, hộp giấy dính phải nước mưa ngay lập tức rách bươm, dâu tây đỏ tươi văng loạn xạ trên đất. Chính Quốc lảo đảo lùi ra sau vài bước, trong mắt là hoảng loạn cực độ đã lâu không xuất hiện: "Ông... ông... tại sao lại..."

"Là Tiểu Quốc đấy à? Chúng ta đã lâu không gặp nhỉ?" Người đàn ông cười tà, ác ý nhấn mạnh: "Bộ dạng lớn lên trông cũng xinh đẹp phết!"

[VKook] Đoá hoa cuối cùngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ