Hoàng hôn!
Nhà trọ màu trắng!
Đường Khả Hinh mặc quần áo thể thao trắng, chải tóc 2 bím, như học sinh tiểu học vậy, ngồi ở trước bàn đọc sách căn phòng này, đối mặt với một đống tư liệu, tay cô cầm bút máy, trợn mắt, nhìn một đống chữ viết của mình, vừa thật giống như có tâm sự nặng nề cắn đầu bút, trong đầu càng không ngừng nghĩ tới ghi chép có liên quan nước Pháp, ngay cả khu địa thế, cùng với cấu tạo và tính chất của đất đai, nhưng mặc kệ thế nào, chính là không coi nổi!
Tiếng gõ cửa vang lên.
Đường Khả Hinh vẫn phiền não, nghiêm túc nhìn lên đống tài liệu trước mắt.
Lúc này Thi Ngữ, cẩn thận từng li từng tí bưng hoa trà đã được ngâm tốt, đi vào, nhìn Đường Khả Hinh đang ngồi ở nơi đó, vùi đầu mệt mỏi xem tài liệu, liền có chút đau lòng nói: “Đường tiểu thư, không bằng nghỉ ngơi trước, rồi lại xem...... Cô đã nhìn mấy giờ liền rồi......”
Đường Khả Hinh nhất thời ngẩng đầu lên, giật mình nhìn về phía Thi Ngữ, kinh ngạc kêu lên: “Mấy giờ rồi hả? Toi đã lãng phí mấy giờ rồi hả? Nhưng tôi..tôi......
Cô thật khẩn trương ôm lấy cuốn tài liệu còn dày hơn so với sách giáo khoa, nói: “Cư nhiên mới nhìn đã tới một phần ba!! cuộc thi như thế nào nhỉ? Không để ý tới anh nữa!”
Cô gái này, nói xong, liền lấy thêm bút máy, bắt đầu nghiêm túc chuyên chú đọc sách. Tiên nhi đang cầm khay, nhất thời có chút tò mò nhìn về phía bộ dáng giống như phiền não. Đường Khả Hinh, liền có chút nghi ngờ hỏi: “Đường tiểu thư, cô có chuyện gì không? Có phải hay không đói bụng rồi?”
Lạc Lạc liền quay đầu, nhìn về phía Tiên nhi, trực tiếp cảm thấy cô áy ngốc cau mày, nói: “Điều này sao có thể? Đường tiểu thư buổi trưa hôm nay vẫn cùng Tưởng Nhị thiếu gia, ăn một con đường thức ăn ngon, đây là người địa cầu ai cũng biết chuyện, cô làm sao có thể đói bụng?”
Đường Khả Hinh nghe lời này, bất đắc dĩ cầm quyển sách, ngẩng đầu lên nhìn họ. ThiNgữ có chứt nghiêm mặt xoay người, nhìn về phía họ khiển trách vừa nói: “Xảy ra chuyện gì!! Đường tiểu thư ở nơi đó ăn cơm, cùng ai ở chung một chỗ ăn cơm, ăn đủ no không no quan các cô chuyện gì!! Các cô chỉ cần phụ trách cẩn thận hầu hạ là được!!”
Lạc Lạc cùng Tiên nhi lúc này mới phát hiện im lặng đỏ mặt cúi đầu, không dám lên tiếng.
Đường Khả Hinh không nói cười khổ nhìn về phía họ, chắc là Bồ Tát cảm giác mình có tế bào hài hước không đủ, phái hai kẻ dở hơi tới cứu mình, cô nặng nề thở dài một cái, liền lại cúi đầu không lên tiếng nhìn tài liệu phía trước, nhìn một chút, không khỏi lại nghĩ tới mình hôm nay cùng Tưởng Văn Phong đi dạo phố thức ăn ngon, hình quả thật có chút thân mật, đôi mắt của cô lưu chuyển, suy nghĩ một chút, liền trong nháy mắt cầm điện thoại di động bên cạnh, lại nhanh chóng bấm điện thoại của Trang Hạo Nhiên, nắm thật chặt, ngưng mặt khẩn trương nghe.....
Tiếng chuông bên kia vẫn dễ nghe mà vang lên, nhưng không người nào nghe được!! Lồng ngực của cô phập phòng, không biết nên làm sao làm sao đây mới phải!
BẠN ĐANG ĐỌC
Hào Môn Tranh Đấu 6: Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc
Любовные романыTác giả:Hàn Trinh Trinh Thể loại:Ngôn Tình, Đô Thị Người Tình Nhỏ Bên Cạnh Tổng Giám Đốc là một câu chuyện tình bi kịch của nữ nhân vật chính kể từ khi được anh nhận vào làm trợ lý của mình. Anh là một tổng giám đốc đẹp trai, đào hoa nhưng bản tính...