Đàn anh khóa trên

52 7 0
                                    

Mẹ cô khi nghe tin đàn anh khóa trên người đã giúp cô rất nhiều sẽ đến vào ngày mai thì cứ cười suốt như hoa nở vậy. Sáng sớm hôm sau cô đã bị mẹ lôi đi chợ sớm, hỏi anh thích ăn gì không ăn được gì rồi còn mua rất nhiều trái cây mà bình thường cô vòi cũng hiếm lắm mới được phần làm cô ăn bánh gato no luôn. Hôm ấy bố thì ở bên ngoài sắp xếp lại đồ đạc, cô thì vào bếp phụ mẹ nấu đồ ăn thi thoảng lại ăn vụng khiến mẹ cô cũng lắc đầu ngán ngẩm sắp lấy chồng đến nơi rồi cơ đấy. Từ nhà anh qua nhà cô cũng tầm 15p nên ra khỏi cửa là anh đã nhắn tin cho cô hay, cô cũng bảo anh chỉ cần mang người và rượu mơ đến không cần mua thêm gì, mẹ cô chuẩn bị cỗ thịnh soạn mời anh rồi. Họ hẹn nhau 7h tối nên tầm 6h45 anh đã lại nhà cô để tiện thể vào phụ giúp. Bố ra mở cửa khi có tiếng chuông, anh lễ phép cúi đầu chào bố cô:
- Chào bác, cháu là Jungwon, bạn của Ni ạ.
Bố cười hiền nhìn cậu trai trước mặt, đúng chuẩn con rể của mình rồi mở cửa mời anh vào. Cả hai ngồi phòng khách nói chuyện được vài câu thì cô lon ton mang đồ ăn lên, nháy mắt với anh một cái, anh liền xin phép bố xuống bếp phụ mang đồ ăn lên giúp cô. Gặp mẹ cô anh cũng lễ phép cúi chào rồi nhanh tay tiếp lấy nồi lẩu trong tay bà mang lên nhà ăn tự nhiên như người nhà làm mẹ cô càng nhìn càng thấy thích.
Món ăn ngon được dọn lên, anh lấy ra 2 chai rượu mơ đã chuẩn bị sẵn mời mọi người, anh rất hiểu chuyện và có vốn kiến thức rộng vừa nói chuyện thời sự vừa bàn cách nấu ăn với mẹ cô đều tuyệt khiến người ngoài nhìn vào cứ tưởng là một gia đình thật sự ấy. Ăn xong thì cô vào bếp gọt trái cây, anh cũng xin phép xuống phụ bởi nếu để cô gọt thì chắc mỗi thứ sẽ chỉ còn quá nữa bởi cô ăn vụng mất.
- Em thấy anh biểu hiện tốt chứ, hai bác có vẻ rất hài lòng.
- Anh em làm tất nhiên là tuyệt nhất rồi, giờ anh chính thức lên ngôi con rể vàng trong mắt bố mẹ em rồi đấy.
Cô giơ hai ngón cái lên cảm thán.
- Mặc dù sắp tới sẽ tốn thêm cơm nhà để mời anh về định kì, nhưng vẫn hơn cứ bị mẹ em giục chuyện xem mắt. Thà là anh thì tốt hơn.
Anh với tay cốc đầu cô một cái rồi làm mặt giận:
- Này là em nhờ anh đó chứ, quản lý như anh thời gian là vàng bạc ấy, nếu không phải quý hai bác thì anh cũng không thèm đâu nhé.
Hai người lại chí chóe một hồi mới mang trái cây ra bàn, mẹ cô thì được dịp tranh thủ hỏi han anh từ công việc đến gia đình rồi làm sao mà quen cô các kiểu, khiến anh cũng muốn đổ mồ hôi. Điện thoại anh đổ chuông, là mẹ anh gọi đến sợ thất lễ với mẹ cô nên anh nhờ cô nghe máy hộ. Khi thấy cô nghe máy rồi xưng hô 'mẹ' ngọt sớt thì cả ba và mẹ cô đều mở mắt to mà nhìn nhau, đã kêu mẹ của người ta là mẹ luôn rồi mà đến giờ mới chịu dẫn về nhà giới thiệu thật đúng là.
Cuối cùng thì phải để cô nhắc rằng trời đã khuya anh còn công việc mẹ cô mới chịu tha cho anh đi về không quên xin luôn số điện thoại để sau này liên lạc. Tiễn anh ra xe, anh mở cốp lấy một hộp chocolate hạnh nhân mà cô thích đưa cho cô
- Rượu ban nãy là quà cho cô chú, còn đây là quà ra mắt anh dành cho em này. Dạo này em ốm đi nhiều đấy, công việc vẫn cần có sức khỏe nên nhớ chú ý vào, có gì thì cứ gọi anh. Anh về đây.
Khi cô vào nhà với hộp chocolate trên tay, nụ cười của mẹ cô lại sâu thêm, con gái bà đã có người yêu bà cũng bớt lo lắng phần nào. Cô cũng cười vì mình được như ý, biểu hiện của anh quá xuất sắc nên mẹ cô sẽ nghĩ cả hai là một đôi và không bắt cô đi xem mắt nữa, cô sẽ không phải đau đầu một thời gian. 'Cảm ơn anh, em yêu anh Jungwon à. Về tới nơi thì nhắn tin em hay nhé. Xíu ngủ ngon'. Cô gửi tin cho anh xong thì cất hộp chocolate vào tủ lạnh rồi về phòng để ngủ, nhiệm vụ hôm nay hoàn thành vượt mong đợi rồi

Người quan trọngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ