Tên fic: Cảm ơn bạn
Tên tác giả [author]: kenie_min
Rating: Pg 13
Pairing (couple): Sori
Category: sad
Tôi đang nghĩ đến một câu chuyện tôi sẽ viết dưới đây, để cho mọi người hiểu được thế nào là sự đẹp đẽ của một tình yêu trong thầm lặng. Tôi muốn trong sự nghiệp văn chương của tôi sẽ có một tác phẩm nói về tình yêu để đời cho hậu thế thưởng thức và ca tụng mãi về sau, đó là ước mơ to lớn mà có lẽ đối với tôi khó mà thực hiện được.
Bởi vì ngay khi có ý tưởng đó, tôi vẫn chưa biết thế nào là yêu …
Và vì vậy, cho nên mặc dù có cả cốt truyện lẫn ý tưởng, tôi vẫn không tài nào viết được…
Tôi sẽ viết về tình yêu của hai nhân vật nữ . Đúng thế ! Chính là tình yêu đồng giới của hai nhân vật nữ. Bởi vì tôi luôn cảm thấy điều đó thật đẹp, khi mà hai cô gái đáng yêu cùng nắm tay nhau đi dạo dưới hoàng hôn, đó là viễn cảnh đẹp nhất mà tôi luôn mong có thể chứng kiến được.
Và nếu không nhìn thấy, thì sẽ tưởng tượng thấy, và một khi đã tưởng tượng được rồi, tôi sẽ đem nó vào tác phẩm của mình…
Ngày 07/07/2011, tôi đã hoàn thành được tập truyện với tựa đề “I’m forbidden”
Cuối cùng … tôi sẽ đi một nơi thật xa, và những chương được viết với tất cả những gì tôi đã trải qua, sẽ mãi mãi nằm yên trong căn phòng lộng gió của tôi, hiển nhiên chẳng ai biết đến sự tồn tại của chúng. Tôi sẽ để chúng nằm ngủ với thời gian …
Tôi gặp cô ấy vào một buổi chiều đẹp trời trước cổng trường học …
Bằng một cách nào đó, tôi đã biết rằng có lẽ trong suốt những ngày tháng sau đó, tôi sẽ không thể nào dễ dàng quên được cô gái đặc biệt này. Một cô gái không phải là đẹp nhất trong mắt mọi người, nhưng đúng là một đại mỹ nhân đối với tôi. Và bởi vì, cô ấy có một sự tươi vui khó thấy trong những bạn học khác, trong khi họ thì đã tàn tạ vì một năm học đầy cam go, thì cô ấy, trước những sự hành hạ của học đường, vẫn vui vẻ và đáng yêu như thế.
Cô ấy đến chào tôi, vì nhận ra tôi chính là một đứa em họ của người bạn thân, vì vậy cô ấy thật thân thiện và cười rất tươi, nụ cười thật xinh, như bừng sáng cả một góc trời, khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm và cảm giác ngượng nghịu xa lạ biến đâu mất. Rồi cô ấy đi về …
Tôi vẫn còn nhớ đó chính là lời mở đầu của tác phẩm, tôi đã viết chúng ngay bữa tối hôm đó… Có lẽ, lúc đó là lúc tôi đã hiểu được thế nào là nhớ một người, và thế nào là cái cảm giác nôn nao muốn vào trường để được gặp người đó, để có thể nhìn thấy người đó cười một lần nữa. Chỉ cần nghĩ đến sẽ nhìn thấy người con gái này, thì tôi dường như muốn phát điên lên, và nếu như tôi không kiềm chế thì nhất định sẽ xách xe đạp vào trường ngay lúc ấy.