7.

599 74 0
                                    

Suốt chặn đường mặc dù Jimin có đi gần nhưng khoảng cách đó vẫn còn quá xa đối với một đứa cận thị nặng như em, thật sự không hề nhìn rõ người phía trước huống hồ là mặt đường . Minjeong loạn choạng bước đi , mấy khi lại vấp vào chân Jimin , tiếng người qua đường trò chuyện càng làm em cảm thấy thật khó chịu .

Suy nghĩ rất lâu , em quyết định chậm rãi tiến gần cô chần chừ nắm vào cổ tay , ổn hơn em nghĩ nhiều . Jimin thoáng nhìn hành động bất ngờ kia , thật sự cô chẳng có ý kiến gì ,nhưng thế này ổn với cả hai chứ , việc Minjeong nắm trực tiếp vào cổ tay Jimin như vậy hẳn không gây khó chịu . Mặc khác , vấn đề ở đây là Minjeong đang nắm quá chặt , còn giữ nguyên vị trí đó khá lâu nên làm cho cô có hơi mỏi , nhiều lần Jimin muốn đổi bên nhưng khi thấy Minjeong thì em cứ trông như dẫu thế nào cũng chẳng muốn buông  . Y hệt đứa trẻ sợ bị lạc người thân vậy .

Mới chỉ 3 phút trôi qua mà Minjeong cả người đã mồ hôi đầm đìa , con đường này lắm dốc thế không biết . Em suốt ngày đi học chỉ tập trung ngồi một chỗ học , không mấy khi vận động . Biết trước nếu nghe lời Hyunbin thường xuyên tập luyện để đối mặt với mấy trường hợp thế này thì sẽ không có chuyện để thể lực yếu như vậy .

" Không sao chứ ? " -.

" Vâng " -.

Cô tự hỏi liệu Minjeong có thực sự ổn không khi mang bộ dạng mệt mỏi đó . Đường cũng đâu có xa lắm , sức khỏe của em thực sự là không tốt như vậy cô cũng chẳng lường trước được . Jimin dừng chân , đi vào băng ghế dưới góc cây nghỉ chân , Minjeong tìm được chỗ ngồi như vớt được phao cứu sinh , ngồi thở lấy thở để , dùng tay quạt cho vơi đi bớt vài phần nóng nực .

" Cho hỏi mình đến nơi chưa ạ ? " -.

" Vẫn chưa , còn một khoảng nữa " -.

" Vâng " -.

Gì mà một khoảng chứ , chân em đã mỏi đến mức nhấc lên không nổi chứ đừng nói đến đi .

" Nếu em mệt thì mình nghỉ ở đây đến khi em cảm thấy ổn hơn " -.

Jimin ngồi vào băng ghế cạnh em , khoảng cách thật gần , bờ vai cô chạm vào vai Minjeong . Gò má em lại ửng lên vài vệt hồng , tim đập loạn xạ như muốn thoát khỏi lòng ngực , em điên mất ,làm gì phải ngại với việc này. Là chạm vai thôi, Kim Minjeong mau tỉnh táo lại đi chứ, đến Jimin còn thấy nó bình thường mà ngồi gần hơn , vậy hà cớ gì em ngại nhỉ .

Tay cô bấm điện thoại thật chăm chú , miệng còn phát ra tiếng cười thầm . Minjeong tự dưng tỉnh hẳn , tâm trí em đặt ngàn câu hỏi rằng Jimin đã nhắn tin với ai ? Bạn trai ? Gia đình hay bạn bè ? Cười vui như vậy hẳn không phải bạn trai đâu , chắc chắn không phải , có mơ cũng không phải , Minjeong tin vào điều đó .

Đang yên đang lành tự dưng có đám nhóc từ đằng xa chạy ùa tới đùa giỡn mạnh bạo , đứa này đẩy đứa kia nghiên qua ngã lại , trong số chúng có đứa suýt thì đâm đầu vào cạnh ghế nhọn , may có Jimin kịp thời đở cho .

" Có sao không? " -.

" Cảm ơn ạ " -.

" Wow..wow.., chị là tiên nữ hả ? " -.

• Winrina • Cho hỏi chị gọi tình yêu là gì?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ