( CHÚ Ý: các bạn thân yêu, đoản văn này mang yếu tố 18+ nên các bạn cân nhắc một chút trước khi đọc nhé, đây là 1 câu chuyện ko có thật, tất cả chỉ là suy nghĩ mà thôi, đọc xong đừng ghét mình nhé, mình cảm ơn!! Ahihi)
~~~~~~~
Tình yêu của đôi ta vốn dĩ không được người đời chấp nhận phải không anh nhỉ. Chỉ vì cả hai là con trai sao? Chỉ vì không thể nối giỏi tông đường thì không thể có được tình yêu đích thực của mình sao? Giá như em là con gái thì hay biết mấy anh nhỉ! Nếu được như thế thì hay rồi, em sẽ sinh cho anh một nhóc mập mạp đáng yêu. Nhưng mà giá như chỉ là giá như, nó không thể!! Em đau lắm, em vừa đau vừa mệt mỏi nữa. Anh cũng ác với em lắm, vì cái gì, vì cái gì anh lại bỏ em đi như vậy hả, Hồng Tú!! Anh mau chóng xuất hiện cho em, em sắp không chống nổi nữa rồi...
Ahaha dù sao tên khốn anh cũng không thể xuất hiện trên thế gian này nữa rồi. Anh có biết vì sao không? Vì con tim của anh đã nằm trong bàn tay của em rồi, anh mãi mãi, mãi mãi cũng không thể rời xa em được nữa. Anh cũng chẳng cần phải một mình chống lại gia tộc đâu, vì bọn họ không tồn tại nữa. Bọn họ đã đến với nơi họ cần đến rồi. Anh có biết nó ở đâu không? Chính là địa ngục đó! Em sẽ giết chết những kẻ ngán đường Huỳnh Lập em. Cho dù có là anh đi nữa thì cũng không cản được đâu.
Huỳnh Lập đôi mắt vô thần nhìn về phía thi thể lạnh lẽo kia. Đôi môi cậu giương lên một nụ cười chế giễu, hai hàng nước mắt bất chợt lăn dài. Người cậu thấm đầy những máu tươi đỏ thẩm. Cậu vừa khóc vừa cười như một kẻ ngốc. Đôi tay máu ấy một cầm con dao, tay còn lại đang nắm chắc lấy một trái tim người đang rỉ ra từng giọt máu rơi xuống đất. Thi thể lạnh băng cạnh đó đâu của ai khác ngoài Hồng Tú.
Anh và cậu yêu nhau từ cái hồi còn là học sinh, có những tháng năm thanh xuân đầy hứa hẹn của hạnh phúc. Nhưng đâu ai ngờ kết quả chỉ vì cả hai là nam mà không được gia đình chấp nhận, không được xã hội chấp nhận. Tú bị gia đình cưỡng ép tách rời khỏi Lập, phải lấy một người con gái khác. Còn cậu, Huỳnh Lập cậu lại bị ba mình đánh một trận đến bán sống bán chết rồi đuổi ra khỏi nhà.
Mọi chuyện sẽ không có gì là quá căng thẳng khi cậu nhận được một tin nhắn của Tú
" Mình chia tay đi, anh đã quá mệt mỏi rồi"
Haha đúng là đời! Bên nhau hơn mười năm chỉ vì một chút khó khăn lại nói câu chia tay rồi. Rốt cuộc là anh ấy yêu hay không yêu cậu đây...
Từ lúc đó cậu đi lang thang khắp nơi, tìm được một căn nhà bỏ hoang rồi trú ngụ được vài ngày. Cậu khi ấy chẳng có gì trong tay cả - một đôi bàn tay trắng!!! Không lâu sau cậu lại nhận được tin nhắn hẹn gặp từ anh. Vốn nghĩ rằng anh ấy gặp mình là để xin lỗi hoặc có thể là nói rõ ràng mọi chuyện đi, nhưng không!
Nơi anh hẹn cậu là một khu hoang vắng không có người. Gió đêm lạnh lẽo và hiu hắt lùa qua từng kẽ hở trên chiếc áo mỏng manh của cậu. Bước chân nhẹ nhàng tiến sâu hơn vào bên trong đổi lại là sự tĩnh mịch cùng hiu quạnh. Nhận thấy được có sự không đúng cậu liền xoay người định rời đi. Nhưng vừa xoay lưng lại là một đám đàn ông cao to khoảng năm người đi đến. Cậu sợ hãi lùi về sau, càng lùi chúng càng lấn tới, chúng nhào lên dùng bàn tay bẩn thỉu vơ lấy cơ thể cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoản văn TuLa
FanfictionChỉ là những cái đoản văn nho nhỏ đọc giải trí thôi nha mọi người. Đây toàn là bịa đặt nên các cậu đừng áp dụng vào thực tế mà mắng chửi mình nhé, cảm ơn ạ ❤