[VCDC] Bí mật ngọt ngào 2

1.1K 112 6
                                    


Nghỉ ngơi lăn lóc cả ngày ở ký túc, đến tối, mấy đứa nhóc trong nhà không nhịn nổi nữa, hò nhau tụ tập xem phim kinh dị.

Riki giới thiệu cho họ một bộ phim vô cùng máu me đáng sợ, chỉ có điều vẫn chưa có phụ đề tiếng Trung. Mấy người ngồi ở đây tiếng Anh không thành vấn đề, chỉ còn lại Lưu Vũ.

Cậu không muốn làm mọi người mất hứng liền nói:
" Không sao đâu, em vẫn hiểu mà, phim kinh dị chắc không quá khó hiểu đâu"

" Nếu không để AK vừa xem vừa dịch cho em đi, dù sao khả năng chuyển ngữ của em ấy không tệ" Bá Viễn tranh thủ đá mắt ra hiệu cho Lưu Chương. Lập tức hắn nắm lấy cơ hội:
" Lại đây, ngồi gần anh, anh giúp em dịch."

Sau đó Lưu Vũ ngồi cạnh bên Lưu Chương chăm chú xem phim, phòng khách đã tắt điện tối om, âm thanh từ ti vi được khuếch đại qua loa, rùng rợn kinh người. Tiểu Cửu bên cạnh sợ đến nỗi tiếng Thái cũng bắn lung tung.

Mới đầu Lưu Vũ còn giữ khoảng cách với Lưu Chương, nhưng phim chưa chiếu được bao nhiêu thì cả người đã cuộn tròn co rúm dính sát lấy người hắn, tay nhỏ run run nắm chặt lấy tay áo hắn.

" Em sợ sao?" Lưu Chương cúi đầu thì thầm hỏi cậu. Lưu Vũ lúc này đã bị dọa sợ không ít, tay lắc lư đung đưa cánh tay hắn mếu máo cầu cứu:
" Em sợ.."

Giọng nói nhỏ nhẹ còn mang theo chút nức nở khiến lòng hắn mềm nhũn, vội đưa tay xoa lưng cậu vỗ về:
" Sợ thì không xem nữa nhé?"

" Nhưng em vẫn muốn xem"

Lưu Chương có chút bất đắc dĩ, rõ ràng là sợ muốn chết nhưng vẫn tò mò không chịu thôi. Hắn vòng hai tay xuống nách Lưu Vũ, dễ dàng nhấc cả người cậu lên, để cậu ngồi trong lòng mình, hai tay ôm lấy cậu từ phía sau.

Xong xuôi ghé sát bên tai cậu nói:
" Như vậy sẽ không sợ nữa." Phía sau là lồng ngực rộng lớn ấm áp, Lưu Vũ liền cảm thấy an toàn, không nhịn được lùi về sau vùi vào sự ấm áp đó, chuyên tâm nghe Lưu Chương thì thầm thủ thỉ phiên dịch cho cậu.

Màn hình lớn âm u tối tăm, bất chợt phát ra tiếng hét rợn người, nữ quỷ tóc dài trắng mắt lăn lộn dưới gầm giường lao ra dọa mấy người ngồi trước màn hình thót tim kêu loạn.
Lâm Mặc xanh mặt rúc vội vào lòng Trương Gia Nguyên, Patrick và Tiểu Cửu xổ một tràng tiếng Thái, Riki không hiểu sao chỉ cười hờ hờ nhìn con ma nữ, cả hội xem ra chỉ còn Bá Viễn và Mika là còn bình tĩnh.

Lưu Vũ hoảng sợ cả người run rẩy, làm Lưu Chương đau lòng không thôi. Hắn dùng bàn tay to lớn che mắt cậu lại, một tay ôm lấy cậu thật chặt, liên tục vỗ về:
" Không sợ, không sợ, đó đều là giả thôi."
Đứa nhỏ trong lòng hắn mặt mũi bị dọa trắng bệch, mắt cũng rưng rưng đỏ nhưng vẫn nhất định muốn hắn phiên dịch cho, tiếp tục xem phim. Lưu Chương thở dài, không còn cách nào khác một bên đọc mấy câu thoại dọa người, một bên ôm lấy người bị dọa sợ.

Lưu Vũ ngồi gọn trong vòng tay hắn, mông nhỏ lắc lư cọ lên cọ xuống đùi hắn, Lưu Chương vừa thoải mái vừa khó chịu gần chết. Bàn tay to lớn che mắt cậu ngoài ý muốn che gần hết khuôn mặt, chỉ để lộ miệng nhỏ chúm chím, chỉ trách khuôn mặt Lưu Vũ quá nhỏ.

Lưu Vũ lảm nhảm truyện 🍑 Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ