Nếu có thể

24 2 1
                                    

  ( JM xưng Anh mình viết Hoa, nếu khó chịu mọi người có thể ko cần đọc).

       Nếu có thể ?Anh muốn lẽo đẽo theo em như ngày nào, mặc dù câu nói Anh nhận được chỉ là "Anh thật phiền phức" !
       Nếu có thể ?Anh muốn được bày tỏ tình cảm với em một lần nữa, Anh sẻ dẫn em đi công Viên giải trí đi ăn những món em thích.
       Nếu có thể ?Anh muốn ôm em vào lòng, xoa xoa mái đầu của em, ngồi nghịch những lọn tóc của em.
       Nếu có thể? Anh muốn nhìn thấy nụ cười của em, nụ cười rạng rỡ chỉ dành cho Anh.
       Nếu có thể ?Anh muốn em phủ Anh, bơ Anh không quan tâm đến Anh những lúc Anh làm em giận.
       Nếu có thể? Anh muốn được nắm tay em hai ta sẻ cùng nhau đi dạo trên bãi biển Busan để ôn lại những kỉ niệm đẹp.
      Kookie à! Nếu có thể em hãy quay về bên Anh có được không.?
      Kookie à, em cứ ở đó với nụ cười tươi trên môi trong khung hình lạnh lẽo, em có biết Anh đau thế nào không?
      Kookie à!  Ra đây với Anh đi đừng trốn nữa... Anh cô đơn quá.
      Nếu có thể Anh muốn em không bao giờ gặp phải người như Anh, đến người mình yêu cũng không bảo vệ được . Anh xin lỗi...

   •Ngày đó, ngày đầu tiên gặp em, anh đã phải lòng cái cậu sinh viên năm nhất, nhỏ hơn mình hai tuổi. Em lúc đó như người mất hồn đi đứng không để ý đến ai hết va vào người này thì lại va vào người khác. Lúc đó em va phải anh, cả hai cùng té em không xin lỗi mà đứng dậy bỏ đi, anh có hơi khó chịu. Nhưng anh lại thấy ánh mắt của em, đôi mắt to, rất đẹp nhưng lại phủ một màn sương trắng, em đang khóc sao, ánh mắt đó làm Anh giao động. Không biết lúc đó động lực nào đã khiến Anh chạy theo em. Khi biết có người chạy theo mình em dừng lại quay đầu và hỏi anh " Anh là ai?  Chạy theo tôi làm gì? Nếu tôi có va vào Anh thì cho tôi xin lỗi? Anh đừng đi theo tôi nữa! " Em nói, khí chất lạnh lùng, đôi mắt vẫn còn đỏ hoe Anh nhìn vào đôi mắt ấy niềm thương cảm lại dâng lên. Anh lên tiếng " Cậu có chuyện gì sao?  Tôi có thể giúp gì cho cậu không? "
Em lạnh nhạt nói "Tôi có chuyện gì cũng không liên quan đến anh, mong anh đừng đi theo tôi nữa ".
  Em nói rồi quay lưng đi Anh cũng không theo em nữa, không phải Anh không muốn mà vì em đã nói không thích, nếu còn đi theo không phải mặt dày sao. Cũng may khí quay lại nói chuyện với Anh, Anh đã thấy được bản tên của em. JEON JUNG KOOK cái tên của em thật đẹp, thật nhẹ có lẽ Anh sẻ mãi nhớ đến nó.
       Vài ngày sau anh cố gắng hỏi vài bạn trong trường có biết em học lớp nào không, nhưng câu trả lời anh nhận được chỉ là " Mình không biết cậu ấy".
Anh có hơi thất vọng nghĩ sẽ chẳng được gặp lại em nữa. Anh bước đi với những suy nghĩ vu vơ thì nhìn thấy bóng lưng hơi quen của ai đó. Là em trên khuôn mặt của em hôm nay là nụ cười, một nụ cười toả nắng đầy sức hút, Anh ngây người đúng đó như thể kẻ ngốc đến lúc trái bống rổ văng vào đầu mới sực tỉnh. Em quay về phía Anh, cười ngại, có lẻ em không nhận ra Anh. Em lên tiếng " A!  Xin lỗi Anh, Anh có thể nhặt giúp tôi quá bóng được không? " Anh nhanh chóng lấy quà bóng và đưa cho em,em cảm ơn và quay lưng đi. Lúc đó Anh nhận ra mình nên nắm bắt cơ hội. Anh nhảy vào sân bóng xin chơi chung, em và mọi người đều đồng ý.
      Sau hôm đó Anh tìm hiểu và biết được giờ vào lớp cũng như giờ tan tầm của em. Anh quyết tâm theo đuổi em. Hằng ngày Anh đều lẽo đẽo theo em với lí do muốn học hỏi kinh nghiệm chơi bóng rổ. Lúc đầu em rất khó chịu không quan tâm Anh. Nhưng vì anh mặt dày quá nên cũng quen dần, em quen với việc suốt ngày có một cái đuôi luôn đi theo mình.
  Được vài tháng Anh quyết định tỏ tình với em, em bối rối, Không biết làm sao, em có thể từ chối Anh, Anh hiểu được. Nhưng không em đã ôm Anh, em nói đồng ý, đó là lần đầu tiên em ôm Anh và Anh cảm thấy yêu cuộc đời này hơn bao giờ hết.
      Em và Anh quen nhau, chúng ta như hình với bóng  làm tất cả những gì mà cả hai muốn, cùng chia sẻ những niềm vui và nỗi buồn. Thật sự khoảng thời gian ấy, Anh rất hạnh phúc và Anh nghĩ em cũng vậy. Anh có hỏi em về lần đó vì sao em khóc và bỏ đi, em bây giờ mới nhận ra Anh là người đó. Em nói là do bị bạn trong lớp chọc nên em mới chạy di như vậy. Lí do thật trẻ con. Và bây giờ Anh lại yêu cái sự trẻ con đó....

     •  Giờ đây khi em không còn ở bên Anh, Anh lại nhớ đến ngày đó. Cái ngày em chính thức bỏ Anh, đi theo cái gọi là định mệnh.

     Ngày hôm đó là sinh nhật Anh, Anh rất hào hứng với sinh nhật lần này bởi đơn gian bên Anh có em. Và Anh chỉ cần thế. Nhưng ông trời thấy Anh và em hạnh phúc lại ganh tị và đem em rời xa Anh. Sau khi tan học chúng ta đã hẹn nhau tổ chức sinh nhật cho Anh, em đứng bên kia đường trên tay là chiếc bánh và bó hoa, em tươi cười đi về phía Anh, Anh cũng đi về phía em. Anh đã không để ý, đáng lẽ ra lúc đó Anh phải thấy một chiếc ô tô đang chạy về phía mình, nhưng vì lúc đó trong mắt anh chỉ có nụ cười của em. Bổng nụ cười của em tắt đi, Anh không hiểu lí do, em chạy về phía Anh nhanh, rất nhanh, sắc mặt em rất không tốt, em còn vứt cả cái bánh kem và hoa đi ,khi em chạy  đến bên Anh, em mạnh tay đẩy Anh, sao em lại đẩy Anh, Anh ghét cái hành động đó của em đến bây giờ .Vì bị đẩy Anh theo quán tính mà ngã ra bên lề đường và lúc đó anh nghe thấy tiếng va chạm mạnh. "Rầm" anh hơi choáng, ngồi dậy đưa mắt tìm em. Anh nhìn thấy em, em không đứng mà nằm, Anh có cảm giác như tim mình ngừng đập. Quanh đầu em là một vũng máu,máu của em, em nằm đó không cử động. Anh thẫn thờ bước về phía em, Anh đến bên em đỡ em dậy cố trấn tĩnh em và bản thân mình bằng những câu nói mơ hồ.
"Em không sao cả, Anh sẻ đưa em đến bệnh viện bác sĩ sẻ sơ cứu cho em, hai chúng ta sẻ đi mua chiếc bánh khác. Không sao cả "
Em đưa tay chạm vào mặt Anh, em lên tiếng. "Jimin à, em không sao cả, Anh đừng lo. Em yêu anh. "
"Anh cũng Yêu em vậy nên em đừng bỏ Anh " Anh đáp.
Em cười với Anh kèm theo câu nói. " Em buồn ngủ quá Jimin à,  em ngủ một lúc nhé !"
Anh trả lời " Không, em đừng ngủ chỉ một lúc nữa thôi là xe cứu thương đến rồi, em ngủ làm sao bác sĩ sơ cứu cho em được, em như thế ai cùng Anh đi mua chiếc bánh khác, mở mắt ra nhìn Anh này, em không được ngủ. "
        Bàn tay em từ từ rơi xuống trong không gian, không có điểm tựa, hơi thở của em cũng tắt hẳn. Em ngủ sao  .
       "Kookie à, dậy đi em xe cứu thương đến rồi, chúng ta đi bệnh viện nào! "em vẫn nằm đó không trả lời.
       "Kookie à, mở mắt ra nhìn Anh đi em nhắm như vậy sao nhìn thấy Anh được, dậy đi em".
  Anh nói, những câu nói mất kiểm soát, nói trong vô thức.
    "Jung Kook à tỉnh dậy đi em, em nằm đấy người ta mang em đi Anh phải làm sao. Kookie à hay em giận Anh mà không dậy, dậy đi và chúng ta trở về nào".
    
Em vẫn vậy vẫn thích bỏ lại anh....

     •Lễ tang của em, Anh đến ngồi cạnh nơi em nằm, lạnh lẽo và cô độc.
  "Kookie à, Anh không giận em, em ngủ vậy được rồi dậy với Anh đi chúng ta đi ra biển ngắm hoàng hôn".

      13/10 ngày anh được sinh ra, Anh vẫn luôn vui trong ngày này. Nhưng bây giờ anh lại cực kì ghét nó, cái ngày mà ông trời đã mang em đi, đi ra khỏi cuộc đời anh....

 

    " Bây giờ Anh đang đứng ở bãi biển, gió thổi không mạnh, Anh lại nhớ em. Hay bây giờ Anh đến tìm em . Vậy nha, em chờ Anh nhé.. "
Anh cứ vậy đi ra biển ,đi đến nơi có thể gặp được em. Vậy nên em cứ đứng đó chờ Anh.....

 

( Giọng hành văn của mình như con nít á... nên là truyện buồn nhưng ko buồn nổi. )

Nếu có thể....Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ