Lưu Dương Dương ngủ một giấc thật sâu, lúc tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Từ sau khi cậu rời khỏi tổ chức, thu dọn quần áo xong là cậu đã lập tức chạy đến thị trấn ven biển này, dự định mọc rễ trong nhà Hoàng Quán Hanh.
Ngôi nhà nhỏ hai tầng Hoàng Quán Hanh đang sống là tài sản ông bà anh để lại, anh cũng không bán đi, tốt nghiệp xong thì về quê sửa sang lại nhà cửa, làm một nhà văn không mấy tiếng tăm trên mạng xã hội.
Ngày đó lúc đón cậu ở nhà ga, Hoàng Quán Hanh nhìn thấy Lưu Dương Dương kéo một cái vali từng bước đi về phía mình. Tên nhóc Lưu Dương Dương này thuở còn bé đã từng mặc chung một cái quần, suốt ngày theo sát cái mông gọi anh là anh trai.
"Sao tự nhiên lại muốn trở về đây? Tính về phụng dưỡng anh chú đấy hả?" Hoàng Quán Hanh giúp cậu kéo vali, rất nhẹ, đoán chừng cũng chỉ có mấy bộ quần áo thay giặt hằng ngày.
Lưu Dương Dương mỉm cười, "Anh cũng không nhìn lại mình xem cũng có lớn hơn em bao nhiêu."
Không khí ngoài nhà ga không phải rất dễ chịu, hai hàng cây ngô đồng hai bên đường ồn ào tiếng ve kêu. Lưu Dương Dương không quá thích ứng, cậu cầm cây kính râm treo trên cổ áo đeo lên trên mắt.
Hoàng Quán Hanh nhìn chàng trai bên cạnh mình, không biết Lưu Dương Dương bắt đầu nhuộm tóc từ lúc nào, ánh nắng phản chiếu trên mái tóc cậu khiến anh hơi đau mắt, "Sao lần này em lại về đây? Từ chức rồi? Từ bỏ tổ chức tính mai danh ẩn tích?"
Hoàng Quán Hanh mua hai cây kem vị quýt từ dì bán hàng rong bên cạnh, kem phần lớn đều là làm từ nước đường, chẳng được mấy chốc đã tan chảy thành nước, cảm giác dính dính nhớp nhớp trên tay không mấy dễ chịu.
Lưu Dương Dương há miệng cắn một miếng, "Đúng vậy, từ bỏ, không làm nữa."
Hoàng Quán Hanh ngẩng đầu.
Từ nhỏ đến lớn Lưu Dương Dương nghịch ngợm cứng đầu như thế nào đâu phải anh không biết. Năm đó hai nhà Lưu, Hoàng cách nhau không quá một bức tường, mỗi ngày Lưu Dương Dương bị bác trai bác gái đánh mắng thế nào anh biết rõ mồn một. Chỉ là sau đó nhà cậu chuyển đi mất, hai nhà mất liên lạc. Mấy năm gần đây Lưu Dương Dương quay lại tìm anh, anh mới biết Lưu Dương Dương đang làm cái gì.
Là một ngành nghề rất có tiền, nhưng không phải rất an toàn.
Lưu Dương Dương còn có thể giữ được nửa cái mạng quay về đây tìm anh, anh đã rất vui vẻ.
"Từ bỏ được là tốt rồi." Hoàng Quán Hanh ăn xong miếng cuối cùng, chờ Lưu Dương Dương ăn xong thì cầm hai que gỗ bỏ vào trong thùng rác.
Kéo dài đôi dép trên đường, thùng rác đúng hướng mặt trời chiếu rất gắt, Hoàng Quán Hanh ngoắc ngoắc Lưu Dương Dương, "Theo anh đây về nhà nằm điều hòa thôi nào."
/
Hoàng Quán Hanh phát hiện ra tên nhóc Lưu Dương Dương này hình như bị thiếu ngủ trầm trọng, vừa về đến nhà đã lăn ra giường ngủ, còn ngủ say như chết.
Lúc tỉnh dậy, Lưu Dương Dương nhìn chút ánh sáng xuyên thấu qua cửa sổ chiếu vào trong phòng phỏng đoán là buổi trưa, cậu ngồi dậy dựa đầu vào đầu giường, nghiêng đầu suy nghĩ chút gì đó.
YOU ARE READING
Dương Tuấn || Oneshot || Điều Hòa 26 Độ (Hoàn)
Fanfiction"Anh thích em không?" "Vậy anh có yêu em không?" "Vậy anh nói xem rốt cuộc người anh yêu là em hay vẫn là người trong trí nhớ của anh?" Tác giả: 百尺竿头whitemeteor Weibo Bản dịch đã có sự đồng ý của tác giả. Vui lòng không mang truyện ra khỏi Wattpad!