Chương 145: Buông xuôi

1.4K 169 15
                                    

Đại bản doanh của Vương Tử Đằng nằm ở một vị trí đặc thù bên ngoài ngoại ô thành phố A. Nơi này trước đây là nhà máy sản xuất thuốc lá, diện tích có thể tính là rộng lớn, nay được Vương Tử Đằng chuyên dùng để đặc chế thuốc phiện liều lượng lớn và cất giữ vũ khí kém chất lượng, ngoài ra còn có một nhà kho cất giữ tiền.

Vương Hạo Hiên dẫn người đột ngột ập tới khiến tất cả không kịp trở tay, đám thuộc hạ bên trong phần lớn đều là côn đồ được chiêu mộ tới, trước đây nhiều nhất chỉ là đánh đấm lăn lộn làm bảo kê tại hộp đêm.

Ban đầu đám người đó nổ súng tấn công, hai bên xảy ra hỗn chiến, Vương Hạo Hiên dù chỉ mang theo có bảy người nhưng sát khí bao phủ toàn thân, mặt mày tối tăm chẳng khác nào Diêm La hiện hồn đòi mạng, gã giống như trở về thuở còn là một tên lính đánh thuê khát máu, chỉ cần khẽ xoay người cũng có thể khiến cho kẻ thù ngã xuống la liệt.

Chưa tới mười phút sau, cảnh sát ập vào. Tại thời điểm chân chính nhìn thấy đội đặc nhiệm mặc áo chống đạn tay cầm súng ngắm tiến vào địa phận, phản ứng đầu tiên là chống cự, đợi đến lúc súng laser chĩa thẳng đầu mới nhũn chân sợ tới mức giơ tay chịu hàng.

Vương Hạo Hiên là người tiến vào đầu tiên, mục tiêu đi tới là một nhà kho nhỏ phía Đông, cài bom phá khoá đi vào, bên trong chất đầy từng vali tiền cùng với giấy tờ sổ sách.

Gã tuỳ tiện cầm một tập giấy lên, nhận ra đây đều là giao dịch được ghi lại chưa kịp tiêu huỷ. Ở phần người bán vẫn đề tên giả là Lục Chính Viêm. Vương Hạo Hiên soi xét kĩ hồi lâu, nhận ra Vương Tử Đằng sử dụng chứng thư mà Vương Nhất Bác giao cho ông ta trước đây để giả mạo nhân dạng, cho dù chứng thư thực tế đã chuyển qua cho Lục lão gia tử đứng tên từ lâu. Thực chất chỉ cần dựa theo đó làm giả dấu niêm phong, đám người mua hàng đều là kẻ đói khát tới mù mắt, đưa gì nhận nấy, chẳng cần dông dài.

Vương Tử Đằng chật vật tìm cách sinh tồn dẫu cho danh tiếng giờ đây chẳng khác nào một con chuột nhắt bị đày đoạ xua đuổi, Biện gia vừa ruồng bỏ đã lấy Ngô Diệc Phàm làm bình phong. Thiết nghĩ, ông già này thật sự khiến cho người ta phát sợ.

Điện thoại trong túi quần Vương Hạo Hiên khẽ rung. Gã đã tắt điện thoại suốt cả quãng thời gian vừa rồi đề phòng bị lần theo dấu vết, hầu hết mọi lúc là dùng bộ đàm để liên lạc. Chỉ có thời điểm cấp bách vừa rồi cần phải gọi viện trợ cho Quách Thừa, gã mới dám mở máy vội vàng. Kì thực lúc đó có thấy được màn hình hiện lên gần trăm cuộc gọi nhỡ, vô số tin nhắn, nhưng gã không dám xem.

Vương Hạo Hiên cau mày, vừa lấy điện thoại ra chưa kịp nghe đã có người xông vào phòng.

"Nhất Bác không có ở bến cảng." Quách Thừa nghiêm trọng nói: "Anh theo tôi rời đi trước."

Gã hốt hoảng: "Cậu ta ở đâu?"

"Anh biết nơi Vương Nhất Bác giữ vũ khí hạng nặng phải không?" Nhìn nét mặt ngờ vực của Vương Hạo Hiên hiện lên, Quách Thừa tiếp tục: "Tình hình ở bến cảng đã được khống chế, vũ khí và tiền đều bị tịch thu nhưng không tìm được Vương Tử Đằng và Ngô Diệc Phàm, Nhất Bác cũng không thấy."

[Bác Chiến] Phía Sau Bóng Tối (Hoàn)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ