Nở một cuộc tình

628 51 4
                                    

Daniel đặt mình xuống tấm nệm trải tạm dưới đất kết thúc ngày làm việc lúc mười một giờ đêm. Không cả đủ sức để kiếm thứ gì đó bỏ bụng, em chỉ muốn nghỉ ngơi ngay tức khắc, mai vẫn là một ngày dài, như hôm nay. Daniel chỉ là một người chăm vườn cho nhà Bá tước Leo, một quý tộc Anh với đời sống vương giả. Em luôn cảm thấy may mắn khi nhận được công việc này, tuy có vất vả, nhưng được cái luôn được đối xử tử tế. Cộng thêm vẻ ngoài sáng sủa, tính cách nhanh nhẹn lại thật thà nên luôn được lòng mọi người. Hằng ngày việc của Daniel là đảm bảo cho vườn tược của điền trang luôn tốt tươi, nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đâu ai biết em phải thức khuya dậy sớm để chăm sóc cho nơi đây.

Vườn cây của điền trang Limerence là một nơi đáng mơ ước với những khóm hồng rực rỡ kiêu sa, đằng kia là bụi hoa chuông lá tròn, còn có cả màu vàng của thủy tiên mỗi độ cuối đông là sáng bừng cả góc trời. Nhưng mà Daniel yêu nhất là hoa anh thảo, loài chỉ nở về đêm cũng là cái mà khiến em cực nhọc nhất. Những cánh hoa đủ màu sắc, nhưng chỉ vươn mình mạnh mẽ dưới ánh trăng làm em không thể thôi mê mẩn. Anh thảo là tượng trưng cho một tình yêu lặng thầm, tình đầu trong vắt như giọt sương đêm. Daniel chưa từng có một mối tình nào, em tự do nhưng khép mình với chuyện tình cảm cá nhân. Em cũng quá bận, cũng chưa dám có một mối quan hệ nào cả, em muốn đắm chìm với hoa, với công việc mà em yêu thích. Daniel tin rằng một ngày nào đó em sẽ gặp được bạn đời của mình, khi ấy sẽ xin với Bá tước Leo được dọn ra ngoài, hưởng cuộc sống bình lặng.

Thế nhưng mà, cuộc đời của Daniel được định sẵn là không êm đẹp, đặc biệt là sau khi em gặp Steve, con trai của Bá tước. Là kẻ mù mờ về tình yêu, em không hiểu thế nào là "tiếng sét ái tính", càng giữ quan điểm cực kỳ bảo thủ về "đồng tính luyến ái", nhưng em ngăn sao nổi trái tim mình rung động khi ở bên cạnh hắn. Và Steve, một chàng trai tuổi đôi mươi, dáng người cân đối, nụ cười hút mắt, cực kỳ duyên dáng và có học thức, cũng không thoát nổi lưới tình khi nhìn thấy Daniel đang cắt tỉa hoa trong vườn.

Khi ấy là tối muộn, Daniel đang làm nốt phần việc với khóm anh thảo, chừng hai tháng nữa để em được chiêm ngưỡng chúng nở rộ dưới ánh trăng bạc.

"Đây là loài hoa gì?"

Một giọng nói âm vang như từ trời nhung gửi xuống, khẽ khàng trầm ấm nhưng khiến Daniel dễ chịu vô cùng. Là Steve, hắn mới trở về sau khi tốt nghiệp trường Hoàng gia.

"Thưa ngài, là hoa anh thảo, một loại hoa chỉ nở về đêm."

"Đến khi nào thì hoa sẽ nở, thực lòng muốn ngắm chúng trong nhà mình."

"Khoảng cuối năm, trước Giáng sinh là ngài có thể thấy chúng rồi."

Daniel vẫn chưa chú tâm đến người kia, cho đến khi chàng xong việc ở bụi hoa đó, mới giật mình hình như người nãy giờ hỏi han không phải bá tước.

"Xin thứ lỗi cho tôi, ngài là...?"

"Steve."

Em hoảng hốt cúi chào, đây là con trai Bá tước phải không, con người tài sắc vẹn toàn đáng mơ ước của bao nhiêu tiểu thư.

"Thôi nào, không cần phải như thế. Tôi cũng chỉ là một chàng trai như cậu mà thôi."

"Thưa ngài, tôi nào dám, trời muộn thế này, ngài nên vào trong nghỉ ngơi. Sương đêm chính là một loại thuốc độc đấy ạ."

•soobjun• Nở một cuộc tình, tàn một đời hoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ